IV
M
ười hai ngày sau, bà mẹ và đứa con gái quằn quại trong cơn mê sảng của
căn bệnh ác nghiệt. Hai bà dì xanh xao, kiệt lực, nhưng họ không muốn rời
bệnh nhân. Lòng hai bà tan nát, nhưng chí can trường của hai bà vẫn vững
bền. Trong mười hai ngày đó, bà mẹ muốn thấy đứa con lắm và đứa con
cũng rất mong gặp mẹ, nhưng cả hai đều biết rõ những lời thỉnh cầu tha thiết
của họ không thể thoả mãn. Khi bà mẹ biết mình mắc bệnh thương hàn, bà
hoảng sợ và hỏi Helen Lester có bị lây bệnh không, vì hôm qua, cô gái đã
vào phòng bà, chung đụng với bà. Từ đó, bà hiểu là mẹ con phải ở xa nhau,
bà vui thoả với sự xa cách ấy vì bà nghĩ thà bà chết còn hơn để cho con lâm
bệnh. Chiều hôm ấy, Helen Lester nhuốm bệnh, đi nằm. Trong đêm, bệnh
tình trầm trọng. Sáng ra, bà mẹ hỏi tin con.
— Helen Lester có khoẻ không?
Bà Hester run sợ. Bà mở miệng, nhưng nói không ra lời. Bà mẹ nhìn dì,
mơ màng, trông đợi. Bỗng mặt bà tái xanh, la lên:
— Trời ơi! Con tôi thế nào? Nó bị bệnh phải không?
Bà dì hoảng sợ, đau khổ và tự nhiên bà thốt ra mấy lời:
— Cháu yên tâm, Helen Lester vẫn khoẻ, vui, đẹp như thường.
Ba mẹ vui mừng nói:
— Nghe dì nói, lòng cháu phớn phở. Hôn cháu đi, cháu cảm ơn dì đã báo
tin vui cho cháu.