Từ đó, cả hai đều biết rõ giới hạn nghị lực của mình và chấp nhận định
mạng an bài. Họ đành khiêm tốn đầu hàng, thuận theo cảnh ngộ nghiệt ngã.
Mỗi ngày, họ nói dối buổi sáng và tối đến, cầu nguyện, thú tội mà không xin
dung thứ vì họ thấy mình không xứng đáng ơn trên, họ chỉ hy vọng nhìn
nhận biết rõ tội lỗi của mình và không có ý giấu giếm, biện minh.
Mỗi ngày, khi bệnh tình của thần tượng xinh xắn trong gia đình trở nên
trầm trọng thì hai bà dì cố tô điểm nhan sắc thắm tươi của cô gái quý trước
bà mẹ yếu đau, họ thấy bệnh nhân vui thoả, tri ân thì lòng họ xót xa vì tội
lỗi.
Trong những ngày đầu, khi con bé còn đủ sức cầm cây bút chì, nàng viết
cho mẹ những lá thư vắn tắt, âu yếm, trong thư nàng cố dấu nhẹm không cho
mẹ biết nàng bị bệnh. Và những lá thư vắn tắt ấy được đọc đi đọc lại với đôi
mắt đẫm lệ, được hôn hít nhiều lần và trân trọng cất giữ dưới gối như đổ
châu báu.
Rồi đến một ngày, bàn tay của thiếu nữ mất hết sức lực... nàng hôn mê,
nói sảng. Đây quả là một sự bối rối cho hai bà dì. Còn đâu những lá thư âu
yếm cho bà mẹ.
Dì Hester bắt đầu đưa ra những lời giải thích có thể chấp nhận, nhưng
mặc dầu đã sắp đặt trước, bà không nắm vững mạch lạc và lời lẽ của bà phát
biểu lộn xộn, bà đâm ra lúng túng.
Sự hoài nghi lộ ra ở vẻ mặt của bà mẹ, rồi đến sự lo sợ. Bà Hester trông
thấy, nhận thức nguy cơ của tình thế, cố lấy lại can đảm, nói với một giọng
bình tĩnh, quả quyết:
— Dì không muốn nói thực với cháu, sợ cháu lo sợ. Đêm qua, Helen
Lester đã ngủ lại ở nhà Lệ Thuỷ. Nơi đây có mở một dạ tiệc nhỏ, Helen
Lester không muốn đi dự vì cháu bệnh, nhưng dì khuyên nó đi. Nó hãy còn
trẻ và cần hưởng những vui thú của một thời thanh xuân. Hai dì tin tưởng là
cháu tán thành. Khi trở về, Helen Lester sẽ viết thư liền cho cháu.