Bà Hester kể lại sự việc với bà Hannah. Bà này nhìn em một cách khinh
bỉ và lạnh lùng bảo:
— Em ơi! đó là một lời nói dối.
Hai môi Hester run run, bà nghẹn ngào nói:
— Hannah ơi! em vốn biết nói dối là một tội, nhưng chị biết cho, em
không thể nhìn hai mắt lo sợ, khẩn khoản của Margaret Lester.
— Mặc kệ. Đó là một lời nói dối. Em sẽ chịu hình phạt trước Chúa.
— Em biết lắm, em biết lắm, - Hester vặn vẹo hai tay nói, - nhưng nếu
phải nói dối nữa, em vẫn không ngần ngại. Em biết em sẽ nói nữa.
— Vậy sáng mai em hãy thay chị ngồi bên Helen Lester.
Chị sẽ nói lên sự thực.
Hester ôm chặt Hannah, cố làm xiêu lòng chị và khẩn khoản:
— Đừng, đừng Hannah, chị đừng nói! Chị giết chết Margaret Lester.
Đừng, em van chị.
— Ít nữa, chị sẽ nói lên sự thật.
Sáng hôm sau, Hannah cũng đối đầu với một cơn thử thách ghê gớm
trước câu hỏi tương tự của bà mẹ. Hannah cố tập trung tất cả can đảm, nghị
lực hầu tránh sa ngã. Khi bà ra khỏi phòng bệnh thì Hester đã chờ sẵn ngoài
hành lang, vẻ mặt lo sợ, tái mét. Hester hỏi nhỏ:
— Margaret Lester phản ứng thế nào khi nghe tin dữ?
Hai mắt Hannah đẫm lệ. Bà nói:
— Xin Chúa tha tội cho chị. Chị nói con bé vẫn mạnh khoẻ.
Hester siết chặt chị vào lòng:
— Có vậy chứ! Xin Chúa giáng phúc cho chị!
Và Hester vuốt ve, ngợi khen Hannah để tỏ lòng biết ơn, yêu kính chị.