— Có... không... À... đó là tự ý nó.
Bà mẹ nở một nụ cười, nói:
— Cháu chưa từng thấy một con bé nào dễ thương, ân cần như nó. Dì
Hannah kính mến!
— Cháu Margaret Lester yêu dấu!
— Dì nói với nó là cháu nhớ nó mãi, cháu yêu nó lắm. Nhưng... dì lại
khóc? Dì đừng lo sợ cho cháu. Cháu tưởng trong lúc này không có gì đáng
ngại cả.
Những lời tâm sự này được bà sứ giả đau buồn truyền đạt một cách thành
kính tới những lỗ tai vô tri giác. Thiếu nữ ở trong tình trạng hôn mê, luôn
rên rỉ, nói sảng. Đoạn nó nhìn bà dì với đôi mắt ngạc nhiên, sợ hãi, đôi mắt
sáng long lanh vì cơn sốt, đôi mắt không còn một tia sáng trí khôn.
— Bà có phải là... không, bà không phải là mẹ tôi. Tôi muốn thấy mẹ.
Mới thấy mẹ đây mà! Tôi không thấy mẹ đi ra... Mẹ có trở lại, trở lại nhanh
không? Có nhiều nhà quá... Nhà che khuất làm cho tôi ngột ngạt... Tôi thấy
mọi vật quay tít như chong chóng... Đầu tôi choáng váng... Đầu tôi...
Và cứ như thế, cô gái vùng vẫy, quằn quại trong cơn mê sảng, thân thể
đau đớn, tâm trí bị ám ảnh bởi những tư tưởng điên loạn, quơ tay tứ tung
như để chống đỡ lũ yêu quỹ đang tìm cánh ám hại.
Bà Hannah thấm nước đôi môi khô, vuốt ve vừng trán nóng, lẩm bẩm
những tiếng âu yếm và tri ân Thượng đế vì bà mẹ sung sướng không biết gì
bệnh hoạn của con.