trước đó đã có một nữ sinh tự sát, sau đó lại có một nữ sinh mắc chứng tâm
thần phân liệt; hai cô này cùng là bạn thân cùng phòng của Xuân Vũ. Bây
giờ anh phải vào viện thăm nữ sinh Hứa Văn Nhã đang phát điên.
Anh cũng biết bác sỹ Văn. Nói đúng ra là kể từ năm ngoái, họ đã rất quen
nhau. Và, chuyện về Xuân Vũ cách đây nửa năm, cả hai người đều thấy
không sao hiểu nổi.
Bác sỹ Văn nhiệt tình tiếp đãi Diệp Tiêu, rồi dẫn anh vào thăm Văn Nhã.
Anh không hỏi được điều gì từ cô, ngoài câu “Bạn có biết địa ngục tầng thứ
19 là gì không?”
Thoạt đầu anh cũng phát hoảng, nhưng bác sỹ Văn cho biết, ngày nào Văn
Nhã cũng nói đến hàng chục lần cái câu này, mọi người nghe đã quen rồi.
Diệp Tiêu nhìn lên những hàng chữ trên tường, bác sỹ Văn cho biết:
“Không ai hiểu nổi ý nghĩa là gì.”
Ra khỏi buồng bệnh, Diệp Tiêu lắc đầu: “Bác sỹ Văn cho rằng tại sao cô ấy
phát điên? Tôi đã đến trường tìm hiểu, được biết cô ấy vốn rất khoẻ mạnh
hoạt bát, trước đây cũng chưa có vấn đề tâm lý gì.”
“Không nên nói chung chung là điên, đây là bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh
thường xảy ra ở tuổi dậy thì, cũng khó khẳng định về nguyên nhân, thông
thường cho rằng do nguyên nhân nội tâm, do yếu tố di truyền...”
“Tôi đã điều tra rồi, bố mẹ Văn Nhã đều rất khoẻ mạnh, cả họ đều không
có bệnh di truyền.”
“Tất nhiên Văn Nhã có phần đặc biệt, chỉ có thể khẳng định rằng không do
di truyền. Có nhiều người trước khi mắc bệnh đều có đặc điểm tính cách cô
độc, sống khép kín, lập dị, nhút nhát, hay thẹn... nhưng tôi tìm hiểu biết
rằng Văn Nhã thì trái lại, tính cách cô ấy lại rất hoạt bát, cởi mở.”
“Tức là, cô ấy là một bệnh nhân rất đặc biệt?”
“Phải! Tôi quan sát thấy rằng bệnh trạng của Văn Nhã hết sức đặc biệt, rất
giống Xuân Vũ cách đây nửa năm.”
Diệp Tiêu sững sờ: “Xuân Vũ? Tôi vừa gặp cô ấy ở cổng viện.”
“Tôi cũng gặp rồi, không ngờ cô ấy lại là bạn học với Văn Nhã. Tôi chưa