- Bác sĩ này, có phải họ sắp dựng đài kỷ niệm những người bị chết vì
dịch hạch phải không?
- Báo chí có nói. Một tấm bia hay một tấm biển.
- Tôi chắc như vậy. Và sẽ có diễn từ.
Ông lão cười, tiếng cười sằng sặc.
- Từ đây tôi sẽ nghe họ nói: “Những người chết của chúng ta…”, và họ
sẽ đi đánh chén.
Riơ bước lên cầu thang. Bầu trời mênh mông, lạnh giá lấp lánh trên
các ngôi nhà, và gần mấy ngọn đồi, các vì sao rắn lại như đá cuội. Đêm nay
không khác mấy cái đêm trước đây Taru và ông đến ngồi chỗ sân thượng
này để quên đi bệnh dịch hạch. Đêm nay, dưới chân các vách đá, biển ồn ã
hơn. Không khí im lìm và nhẹ tênh tách ra khỏi những luồng hơi mặn mà
gió thu ấm áp thổi tới. Tiếng rì rầm của thành phố vẫn vang đến tận chân
sân thượng, như tiếng sóng vỗ. Nhưng đêm nay là một đêm giải thoát, chứ
không phải một đêm nổi dậy. Xa xa, một vùng ửng đỏ cho biết vị trí các đại
lộ và các quảng trường thắp sáng. Trong đêm tối giờ đây được giải phóng,
dục vọng không còn bị ngăn trở và chính tiếng gầm vang của nó vọng tới
tận Riơ.
Từ bến cảng tối om, bắn lên những tràng pháo hoa đầu liên hoan công
cộng. Thành phố đón chào chúng bằng những tiếng reo hò âm vang kéo dài.
Côtta, Taru, những người - đàn ông và đàn bà - mà Riơ đã từng yêu thương,
nay không còn nữa. Tất cả, người chết cũng như người phạm tội, đều bị
lãng quên. Ông lão bị hen suyễn nói có lý, con người bao giờ cũng vẫn thế.
Nhưng đây là sức mạnh về cái vô tội của họ, và chính ở điểm này, vượt lên
mọi đau thương, Riơ cảm thấy mình giống họ. Giữa những tiếng reo hò
ngày càng thêm mạnh và kéo dài, vang vọng đến tận dưới chân sân thượng,
cùng với những chùm pháo hoa sặc sỡ mỗi lúc một tung thêm nhiều lên bầu
trời, bác sĩ Riơ quyết định viết câu chuyện này. Ông không muốn là kẻ thờ
ơ, im lặng. Ông muốn tỏ rõ thiện cảm của mình đối với những người bị dịch
hạch, muốn ít nhất cũng ghi lại dấu vết của bất công và bạo lực họ đã phải