chịu đựng; và nói lên cái bài học rút ra được giữa lúc gặp tai họa là trong
con người, có nhiều điều đáng khâm phục hơn là đáng khinh ghét.
Nhưng ông cũng biết tập ký này không thể là tiếng nói của chiến thắng
cuối cùng. Nó chỉ có thể xác nhận những việc đã phải làm và dĩ nhiên mọi
người vẫn phải tiếp tục làm - mặc dù những nỗi đau riêng tư - để chống lại
khủng bố và vũ khí không biết mệt mỏi của nó: không thể làm những bậc
thánh và không cam chịu tai ương, người ta gắng sức làm thầy thuốc.
Thật vậy, nghe những tiếng reo mừng vang lên từ thành phố, Riơ sực
nhớ là niềm hoan hỉ ấy luôn luôn bị uy hiếp. Vì điều mà đám người đang hò
reo trên đường phố không biết, thì ông biết và người ta có thể đọc trong
sách báo: vi trùng dịch hạch không bao giờ chết và mất hẳn. Nó có thể nằm
yên hàng chục năm trong đồ đạc, quần áo, nó kiên nhẫn đợi chờ trong các
căn buồng, dưới hầm nhà, trong hòm xiểng, trong khăn mù xoa và các đống
giấy má…, và một ngày nào đó, để gây tai họa cho con người và dạy họ bài
học, dịch hạch có thể đánh thức đàn chuột của nó dậy và bắt chúng chạy
đến lăn ra chết ở một đô thành nào đó đang sống trong hạnh phúc và phồn
vinh.