vẫn tiếp tục chuyển đậu từ nơi này qua nơi khác, nét mặt không hề thay đổi.
- Họ vui chơi là có lý, lão nói, phải cần đến tất cả để tạo nên một thế
giới. Thưa bác sĩ, ông bạn đồng nghiệp của ông thế nào rồi?
Những tiếng nổ vang đến tận tai họ, nhưng là những tiếng nổ hòa bình:
tiếng trẻ em đốt pháo.
Ông ta mất rồi, bác sĩ vừa đáp vừa áp tai nghe lồng ngực phì phò của
người bệnh.
- A! ông lão thốt lên có phần sững sờ.
- Mất vì dịch hạch, Riơ nói thêm.
- Vâng, lão đáp sau một lát im lặng, những người tốt nhất đều bỏ đi.
Cuộc sống là thế. Nhưng đó là một người biết những điều mình muốn.
- Sao ông lại nói vậy? bác sĩ hỏi trong khi cất ống nghe.
- Không vì sao cả. Ông ấy không bao giờ nói để không nói gì cả. Cuối
cùng, tôi thích ông ấy. Nhưng như thế đấy. Những người khác thì nói: “Dịch
hạch đấy, người ta bị dịch hạch”. Chỉ một chút là họ đã xin được thưởng bội
tinh: Nhưng dịch hạch, cái đó có nghĩa là thế nào? Là cuộc sống và chỉ có
thế thôi.
- Ông nhớ xông hơi một cách đều đặn đấy.
- Ô! xin bác sĩ đừng lo. Tôi còn sống lâu và tôi sẽ xem họ chết hết.
Tôi, tôi biết sống.
Đằng xa, những tiếng reo hò vui mừng đáp lại lời ông lão. Riơ đứng
lại giữa phòng.
- Tôi muốn lên sân thượng có phiền ông không?
- Ồ không! Ông muốn nhìn thấy họ từ trên cao ấy phải không? Xin
mời ông tự nhiên. Nhưng bao giờ họ cũng vẫn là họ thôi.
Riơ đi về phía cầu thang.