vang lên trong ngôi nhà. Tiếng ồn ã mỗi lúc một thêm rõ và người ta thấy từ
trong nhà được bê ra, đúng hơn là lôi ra, một người đàn ông bé nhỏ, tay áo
sơmi xắn lên: hắn không ngớt kêu la. Như có phép lạ, mọi cánh cửa sổ dọc
hai bên đường đang đóng kín mít bỗng mở toang, và bao nhiêu người bước
ra khỏi nhà, chen chúc phía sau hai hàng rào cảnh binh. Cuối cùng, người ta
thấy gã đàn ông bé nhỏ đứng giữa lòng đường, hai cánh tay bị bẻ quặt ra
sau. Hắn kêu lên. Một cảnh binh bước lại gần, nắm tay dùng hết sức bình
sinh nện cho hắn hai quả, một cách chắc nịch, như để hết tâm lực vào cú
đấm của mình.
- A! Côtta, Grăng nói nhỏ. Hắn phát điên.
Côtta ngã quỵ. Người cảnh binh lại dùng chân đá mạnh vào cái đống
sóng soài trên mặt đất. Rồi một đám đông lộn xộn chuyển động và đi về
phía Riơ và Grăng.
- Mời bà con đi đi! Người lính cảnh sát ra lệnh.
Riơ quay mặt đi khi đám người đi qua trước ông.
Ông cùng với Grăng bước đi trong ánh hoàng hôn dần tắt. Những con
đường xa vắng lại ồn ã tiếng đám đông trong cơn hoan hỉ như thể sự kiện
trên đây đánh thức cái khu phố im lìm này tỉnh dậy. Đến dưới tường nhà,
Grăng chia tay bác sĩ Riơ. Anh sắp đi làm việc. Nhưng lúc bước lên thang
gác, anh nói với ông ta là anh đã viết cho Giannơ và bây giờ anh hài lòng.
Rồi anh bảo là anh đã viết lại câu văn dạo trước: “Tôi đã bỏ, anh nói, tất cả
các tính từ”.
Và với một nụ cười tinh nghịch, anh cất mũ với một kiểu chào trịnh
trọng. Nhưng Riơ nghĩ tới Côtta, và cái tiếng inh ích của những nắm tay
nện vào mặt hắn theo đuổi ông trên đường đi tới nhà ông lão bị hen suyễn.
Phải chăng nghĩ tới một kẻ phạm tội, thì trong lòng còn nặng nề hơn là nghĩ
tới một người chết?
Khi Riơ tới nhà người bệnh thì bóng đêm đã bao phủ bầu trời. Từ
buồng ông lão, có thể nghe tiếng rì rầm xa xa của cuộc sống tự do, và lão