Ra khỏi những con đường lớn ồn ã trong ngày hội, đúng vào lúc quành
vào đường phố Grăng và Côtta ở, bác sĩ Riơ bị cả một hàng rào cảnh sát
ngăn lại. Ông không ngờ tới. Những tiếng rì rầm xa xăm của ngày hội càng
làm cho khu phố này vắng lặng; ông thấy nó vắng người cũng như vắng
tiếng. Ông xuất trình giấy tờ.
- Không được, thưa Riơ, một cảnh binh lên tiếng. Một thằng điên bắn
súng vào đám đông. Nhưng mời ông dừng chân, ông có thể có ích đây.
Vào lúc đó, ông thấy Grăng đi tới. Grăng cũng không hay biết gì hết.
Người ta không cho anh đi qua và bảo anh là có phát súng bắn ra từ ngôi
nhà anh. Thật vậy, từ xa, người ta nhìn thấy trước mặt ngôi nhà, một màu
vàng hoe dưới những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiều tà không còn
sức nóng. Trước mặt nhà là một khoảng trống lớn chạy dài tới vỉa hè đối
diện. Chính giữa lòng đường, người ta nhìn thấy rõ một cái mũ và một
mảnh vải bẩn. Riơ và Grăng nhìn thấy tận đàng xa, phía bên kia đường, một
hàng rào cảnh binh khác song song với hàng rào cảnh binh đã ngăn giữ họ
lại, và ở phía sau, mấy người dân trong khu phố đi qua đi lại một cách vội
vã. Nhìn kỹ, họ lại thấy cảnh sát tay lăm lăm súng sáu, nấp sau cửa những
ngôi nhà đối diện với nhà Grăng và Côtta ở. Tất cả cửa sổ ngôi nhà đều
đóng kín. Nhưng ở tầng ba, một cánh cửa sổ hé mở. Đường phố im lìm. Chỉ
nghe một vài tiếng nhạc vọng lại từ trung tâm thành phố.
Bỗng, từ một ngôi nhà đối diện, hai phát súng sáu nổ vang và những
mảnh gỗ tung lên từ cánh cửa sổ hé mở bị bắn trúng. Rồi lại im lặng. Từ xa,
và sau không khí náo nhiệt trong ngày, Riơ cảm thấy như có một cái gì
huyền ảo.
Cánh cửa sổ nhà Côtta đây, bỗng Grăng cất tiếng, vẻ rất bồn chồn.
Nhưng Côtta đã biến mất rồi kia mà.
- Sao lại bắn thế? Riơ hỏi một cảnh binh.
- Chúng tôi đang đánh lừa hắn. Chúng tôi chờ xe ca với dụng cụ cần
thiết, vì hắn bắn vào những người tìm cách vào bằng cửa lớn. Có một nhân
viên chúng tôi trúng đạn.