tai nghe. Nhưng ông muốn làm điều đó với tất cả sự dè dặt cần thiết. Nói
chung, với thái độ thận trọng, ông chỉ tường thuật những điều mắt thấy tai
nghe, không gán cho bạn bè trong thời dịch bệnh những ý nghĩa mà thực ra
họ không nhất thiết phải có; ông chỉ sử dụng những văn bản tình cờ hay
chẳng may rơi vào tay mình.
Phải ra làm chứng trong một vụ tội phạm, ông có thái độ ít nhiều dè
dặt, xứng đáng với một nhân chứng có thiện chí. Nhưng đồng thời theo quy
luật của một con tim nhân hậu, ông dứt khoát đứng về phía nạn nhân và
muốn đến với con người, với đồng bào mình, nhưng chỉ trong những nỗi
niềm chung là tình yêu, khổ đau và ly biệt. Chính vì vậy không có một nỗi
đau nào của đồng bào mà ông không chia sẻ, không có một cảnh huống nào
mà ông không xem như là cảnh huống của chính bản thân mình.
Để làm một nhân chứng trung thực, ông phải thuật lại chủ yếu những
hành vi, tư liệu và dư luận. Còn những gì mà cá nhân ông phải nói, nỗi chờ
mong và những cơn thử thách của mình thì ông lại không nói. Thảng hoặc
ông có nói đến, là cũng chỉ để hiểu đồng bào ông hoặc làm cho họ hiểu và
để mang lại một hình dạng càng cụ thể càng tốt cho cái mà thông thường họ
chỉ cảm thấy một cách mơ hồ. Thực ra, sự cố gắng đó về lý trí, ông chẳng
phải trả giá gì hết. Khi muốn đưa thẳng nỗi niềm tâm tư của mình vào trong
hàng nghìn tiếng nói của những người bị dịch hạch, thì một ý nghĩ ngăn ông
lại, ý nghĩ đó không có một nỗi đau của ông mà lại đồng thời không phải là
nỗi đau nào của những người khác, và trong một thế giới mà nỗi đau
thường hết sức cô đơn, thì như thế là một cái lợi. Dứt khoát, ông phải nói vì
tất cả mọi người.
Nhưng ít ra cũng có một đồng bào chúng tôi mà bác sĩ Riơ không thể
nói thay cho người đó. Đó là kẻ mà một hôm Taru đã nói về hắn với Riơ
như sau: “Tội ác thực sự duy nhất của hắn, là hắn tán thành trong thâm tâm
những gì làm chết trẻ em và người lớn. Còn nữa, tôi biết cả, những cái đó
tôi buộc phải tha thứ cho hắn”. Tập ký này kết thúc để nói về hắn là đúng,
hắn, một kẻ có một trái tim ngu ngốc, nghĩa là cô độc.