nhiều khi không biết mình đau khổ - vì không còn tình thân của những
người khác, thậm chí không còn có thể thư từ hoặc đi lại thăm viếng họ.
Những người khác nữa - số này ít hơn cả - có lẽ như Taru, thì muốn gặp gỡ
một cái gì đó không sao xác định được, nhưng đối với họ, cái đó là niềm
hạnh phúc duy nhất có thể cầu mong. Và vì không có một tên gọi khác, đôi
khi, họ gọi nó là sự thư thái.
Riơ vẫn cất bước. Ông càng đi thì phố xá càng tấp nập, tiếng ồn ã càng
dữ dội và ông có cảm giác vùng ngoại ô ông muốn đi tới cũng càng lùi xa
hơn. Dần dà, ông hòa vào cái dòng người náo động ấy và mỗi lúc một thêm
hiểu rõ tiếng kêu của họ, tiếng kêu không nhiều thì ít cũng là tiếng kêu của
riêng ông. Đúng, mọi người đều đã cùng nhau đau khổ, trong thịt da cũng
như trong tâm hồn, một nỗi đau của một sự trống khuyết gian khổ, một nỗi
lưu đày không phương cứu chữa, một niềm khao khát không bao giờ được
thỏa mãn. Giữa đám xác chết chồng chất, giữa tiếng còi xe cứu thương,
giữa những lời cảnh cáo của cái mà chúng ta phải gọi đích danh là số phận,
giữa sự giày xéo dai dẳng của nỗi kinh hãi và sự vùng dậy khủng khiếp của
con tim họ, giữa tất cả cái đó, một tiếng rì rầm mênh mông không ngớt lan
rộng và báo động cho những con người kinh hoàng kia, bảo họ phải tìm cho
thấy tổ quốc thực sự của mình. Đối với tất thảy những người ấy, tổ quốc
thực sự nằm ở bên kia những bức tường của cái thành phố bị bóp nghẹt này.
Nó nằm trong những lùm cây hương ngát trên đồi núi, nó nằm ngoài biển
cả, ở những đất nước tự do và trong sức nặng của tình yêu. Và họ muốn trở
về với tổ quốc, với hạnh phúc, chán ngấy mọi cái khác.
Còn cảnh lưu đày và khát vọng đoàn tụ có ý nghĩa gì, Riơ không hề
hay biết, vẫn cất bước trong cảnh chen vai thích cánh và nghe gọi đến tên
mình, dần dà, ông đi tới những con đường thưa thớt hơn và nghĩ bụng
những cái đó có ý nghĩa hay không là không quan trọng, mà quan trọng là
ước vọng của con người được đáp ứng ra sao.
Từ nay, ông biết nó được đáp ứng như thế nào và ông càng biết rõ hơn
khi đặt chân lên những con đường hoang vắng ở ngoại thành. Những người
bằng lòng với số phận nhỏ nhoi của mình chỉ muốn trở về ngôi nhà đã từng