nhau, và những cặp trai gái siết chặt lấy nhau, không e dè những lời dị nghị.
Ai nấy đều la hét, cười vang. Nguồn sinh lực dành dụm trong những ngày
tháng mà tâm hồn mỗi người chỉ le lói như ngọn đèn đêm, hôm ấy, người ta
đem ra xả láng như trong ngày sống sót của họ. Ngày mai, bản thân cuộc
sống bắt đầu, với mọi sự cẩn trọng. Còn lúc này, những con người nguồn
gốc rất khác nhau cùng nhau chen vai thích cánh, và coi nhau như anh em.
Cái bình đẳng mà sự hiện diện của tử thần, thực tế, không thực hiện được,
thì nay được thiết lập bởi niềm vui giải thoát, chí ít cũng trong mấy tiếng
đồng hồ.
Những niềm vui ào ạt dung tục ấy không nói được hết tất cả và, vào
cuối buổi chiều hôm đó, bên cạnh Rămbe, những người đổ ra đường thường
che giấu, dưới vẻ điềm tĩnh bề ngoài, những niềm hạnh phúc cao nhã hơn.
Nhiều cặp trai gái và nhiều gia đình, nhìn bề ngoài thì chỉ là những người
dạo chơi thanh bình. Thực ra, số đông làm những cuộc hành hương thành
kính ở những nơi họ đã từng chịu đau thương. Họ muốn chỉ cho người mới
về những dấu hiệu lộ liễu hay âm thầm của dịch hạch, những di tích lịch sử
của nó. Có trường hợp người ta chỉ đóng vai trò người đưa đường, người đã
từng thấy nhiều điều, đã từng sống những ngày dịch bệnh; người ta nói tới
hiểm họa chứ không nhắc đến khiếp hãi. Đó là những thú vui vô hại. Nhưng
cũng có trường hợp những cuộc hành trình sôi động hơn: thả mình trong nỗi
kinh hoàng êm đềm của quá khứ, một người yêu có khi nói với người yêu:
“ở chốn này, vào những ngày ấy, anh thèm khát em, nhưng em không có
mặt”. Những người say mê dục vọng này, lúc đó, có thể bình tâm lại; với
những tiếng thầm thì, những lời tán tỉnh, họ tách mình ra khỏi cảnh náo
động xung quanh. Còn hơn cả những dàn nhạc ở ngã tư đường phố, chính
họ là người báo hiệu sự giải thoát thực sự. Giữa cảnh ồn ã, những cặp trai
gái, sát cánh bên nhau và hà tiện lời nói, khẳng định dịch hạch và kinh
hoàng đã chấm dứt, với tất cả chiến thắng và nỗi bất công của hạnh phúc.
Điềm tĩnh, họ phủ nhận một sự thật hiển nhiên: họ cho rằng chúng tôi chưa
bao giờ biết tới cái thế giới điên loạn trong đó giết chết một con người cũng
là chuyện thường tình như giết chết những con ruồi; cũng chưa bao giờ biết