đọng lại. Cái cảm giác vừa mơ hồ vừa sắc nhọn trong lòng họ về những
tháng ngày mất mát đối với tình yêu, khiến họ mơ màng mong muốn một
sự bù đắp sao cho thời khắc vui mừng trôi qua chậm hơn hai lần thời khắc
chờ đợi. Và những người chờ đón họ trong một căn phòng hay trên sân ga
cũng trong một tâm trạng bàng hoàng và thấp thỏm như vậy. Chẳng hạn
như Rămbe mà người yêu, được báo trước hai tuần, đã làm mọi việc cần
thiết để đến với anh. Anh phấp phỏng chờ mong đem đối chứng tình yêu -
đã trở thành một cái gì trừu tượng trong những tháng dịch bệnh - với con
người bằng xương bằng thịt, nó là cái giá đỡ của mối tình ấy.
Anh những muốn, như lúc dịch bệnh mới bắt đầu, thoát ngay khỏi
thành phố và chạy ào đến gặp người yêu. Nhưng anh biết nay thì không
được rồi. Anh đã thay đổi; dịch hạch đã đưa vào trong anh một thứ lơ đãng
mà anh ra sức tìm cách phủ nhận nhưng không sao thoát ra khỏi: nó dai
dẳng trong lòng anh một cách âm thầm đáng sợ. Ở một mặt nào đó, anh có
cảm giác dịch bệnh chấm dứt quá đột ngột khiến anh luống cuống. Hạnh
phúc vùn vụt ập tới và tình hình xảy đến nhanh hơn lòng chờ mong. Rămbe
hiểu rằng tất cả sẽ được trả lại cho mình ngay cùng một lúc và niềm vui đến
cháy bỏng thật khó tận hưởng.
Vả lại, ít nhiều tự giác, mọi người cũng đều một tâm trạng như Rămbe,
và người kể chuyện phải nói về tất cả mọi người. Trên sân ga, nơi họ bắt
đầu trở lại cuộc sống riêng, họ vẫn cảm thấy mình ở trong cộng đồng trong
khi cùng nhau trao đổi những ánh mắt và những nụ cười. Nhưng vừa nhìn
thấy làn khói xe lửa là cái cảm giác lưu đày bỗng nhiên tan biến, và niềm
vui trào dâng, hỗn độn, choáng váng. Tàu dừng bánh. Chỉ trong giây phút,
trên sân ga, non phần lớn đã diễn ra những cuộc chia tay ngày trước, cảnh
ly biệt đột ngột chấm dứt. Người ta ôm choàng lấy những cơ thể mà người
ta không còn nhớ rõ nét rõ hình nữa, cử chỉ vừa vồ vập, hối hả nhưng cũng
vừa thận trọng, dè xẻn. Rămbe chưa kịp nhìn cái bóng người chạy về phía
mình thì nàng đã ngã vào lòng anh. Và dang rộng hai tay ôm choàng lấy
nàng, siết chặt vào ngực mình cái đầu mà anh chỉ nhìn thấy mái tóc quen
thuộc, anh không ngăn nổi những giọt nước mắt mà anh không rõ là vì niềm