tới cảnh man rợ hiển nhiên ấy, cơn mê sảng được tính toán ấy, cảnh giam
hãm vốn mang theo nó một thứ tự do kinh khủng đối với tất cả những gì
không phải là hiện tại. Theo họ thì chúng tôi chưa hề biết tới cái mùi xác
chết vốn làm sững sờ tất cả những ai nó không giết hại. Cuối cùng họ cho
rằng chúng tôi không phải là những con người bàng hoàng mà hàng ngày
một bộ phận bị chất đống trong miệng lò thiêu, tan ra thành những luồng
khói béo nhẫy, còn một bộ phận thì xủng xoảng những sợi dây xích bất lực
và khiếp hãi chờ đến lượt mình.
Dẫu sao, đó cũng là tình hình đập vào mắt bác sĩ Riơ khi lững thững
một mình, ông đi ra ngoại ô, vào cuối một buổi chiều, giữa tiếng chuông,
tiếng đại bác, tiếng nhạc và những tiếng kêu inh tai. Ông vẫn tiếp tục hành
nghề vì người bệnh thì không có ngày nghỉ. Trong luồng ánh sáng đẹp đẽ,
mịn như tơ, bốc lên mùi vị thịt nướng và rượu hồi quen thuộc. Xung quanh
ông, những khuôn mặt hớn hở ngẩng lên nhìn bầu trời. Đàn ông và đàn bà
níu lấy nhau, mặt bừng bừng, với tất cả sự kích động và tiếng gào thét của
dục vọng. Đúng, dịch hạch và kinh hoàng đã chấm dứt, và quả những cánh
tay quấn quýt lấy nhau nói rằng dịch bệnh đã gây nên cảnh lưu đày và ly
biệt, theo nghĩa sâu xa của những từ này.
Lần đầu tiên, Riơ có thể đặt một cái tên cho cái vẻ giống nhau mà ông
nhìn thấy, trong nhiều tháng liền, trên tất cả các khuôn mặt của những
người đi đường. Giờ đây, ông chỉ cần nhìn ra xung quanh. Đến cuối thời kỳ
dịch hạch, cùng với đau khổ và thiếu thốn, cuối cùng, mọi người đã mặc lại
y phục của vai trò mà họ từng đóng từ lâu, vai trò của những kẻ di cư mà
trước kia qua bộ mặt và giờ đây qua áo quần, ai cũng hiểu họ sống xa người
thân và tổ quốc. Từ khi vì dịch hạch phải đóng cửa thành phố, họ chỉ còn
sống trong cách biệt, tách ra khỏi cái hơi ấm con người vốn làm người ta
quên hết thảy. Trong mọi ngóc ngách của thành phố, ở những mức độ khác
nhau, đàn ông và đàn bà đều khao khát một cuộc đoàn tụ khác nhau về tính
chất đối với mỗi người nhưng giống nhau đối với mọi người ở chỗ nó
không sao thực hiện được. Số đông thiết tha hướng về người vắng mặt, về
sức ấm một cơ thể, về sự vỗ về hay về thói quen. Một số ít thì đau khổ - tuy