làm bệnh lây lan theo cấp số nhân nếu chúng ta không ngăn chặn lại kịp
thời.
Riơ im lặng.
Vào thời kỳ này, thời gian như ngưng đọng lại. Mặt trời hút nước ở
những vũng còn lại sau những trận mưa rào cuối cùng. Những mảng trời
xanh tràn ngập ánh sáng màu vàng, tiếng máy bay ầm ĩ trong nắng sớm, tất
cả cảnh vật như muốn làm cho người ta yên lòng. Nhưng trong bốn ngày,
bệnh dịch nhảy vọt bốn bước kinh hồn: mười sáu người chết, rồi hai mươi
bốn, hai mươi tám và ba mươi hai. Ngày thứ tư, người ta thông báo việc mở
bệnh viện phụ trong một ngôi trường mẫu giáo. Đồng bào chúng tôi cho
đến lúc bấy giờ che giấu nỗi lo lắng sau những lời bông đùa, giờ đây, trên
đường phố, tỏ ra rầu rĩ hơn, lặng lẽ hơn.
Riơ quyết định gọi điện lên thị trưởng.
- Các biện pháp chúng ta áp dụng không đủ hiệu lực, ông nói.
- Tôi nắm được số liệu, viên thị trưởng đáp, quả là những con số đáng
lo ngại.
- Không phải chỉ đáng lo ngại, mà là đã rõ ràng.
- Tôi sẽ xin lệnh của Phủ toàn quyền.
Caxten đến và Riơ đặt máy xuống:
- Lệnh! Và phải có cả trí tưởng tượng nữa kia.
- Còn huyết thanh?
- Trong tuần này sẽ có.
Qua vai trò trung gian của Risa, tỉnh yêu cầu Riơ viết báo cáo gửi về
thủ đô Angic để xin lệnh. Riơ miêu tả về mặt lâm sàng và nêu lên những
con số. Cũng ngày hôm đó, có bốn chục người chết. Ông thị trưởng nhận
trách nhiệm - theo lời ông ta - ngay từ ngày hôm sau tăng cường những biện
pháp cần thi hành. Biện pháp khai báo bắt buộc và cách ly bệnh nhân được
duy trì. Nhà người bệnh phải đóng cửa và tẩy uế, thân nhân phải cách ly