kiểm dịch, việc chôn cất người chết do thành phố tổ chức theo những điều
kiện sẽ nói tới sau. Một ngày sau, máy bay chở huyết thanh tới. Vừa đủ cho
những ca đang điều trị. Sẽ thiếu nếu bệnh dịch lan rộng. Trả lời bức điện
của Riơ, người ta bảo kho dự trữ đã cạn và những đợt sản xuất mới đã bắt
đầu.
Trong thời gian ấy, và ở tất cả các vùng ngoại ô lân cận, mùa xuân đã
tới trên chợ búa. Hàng nghìn bông hồng bị tàn lụi trong giỏ của người bán
hoa, dọc hè phố, và hương vị ngọt ngào của chúng phảng phất trong khắp
phố phường. Bề ngoài, không thấy có gì thay đổi. Các chuyến tàu điện
những giờ cao điểm thì đầy ắp, còn trống không và nhớp nhúa. Taru vẫn
quan sát cái ông già nhỏ người, và ông già này vẫn nhổ nước bọt lên đám
mèo. Tối nào Grăng cũng về nhà để làm cái công việc bí mật của mình.
Côtta vẫn trong vòng lẩn quẩn và ông dự thẩm Otông vẫn chăm sóc đàn gia
súc. Ông già bị hen suyễn vẫn chuyền những hạt đậu và thỉnh thoảng người
ta gặp nhà báo Rămbe, vẻ điềm tĩnh và chăm chú. Buổi tối, vẫn cái đám
đông người trên đường phố và người ta vẫn nối đuôi nhau trước các rạp
chiếu bóng. Vả lại, bệnh dịch hình như đã lùi bước, và trong mấy ngày,
người ta chỉ đếm được vài chục người chết. Rồi bỗng nhiên dịch tăng vụt
lên. Hôm số người chết lại lên tới ba mươi, Berna Riơ đọc bức công điện
viên tỉnh trưởng vừa đưa ông xem vừa nói: Họ sợ: Bức điện ghi: “Hãy
tuyên bố tình trạng dịch hạch. Đóng cửa thành phố lại”.
Chú thích:
[1]
Xanh Giuyx (Saint-Just 1767 - 1794), chính quyền Pháp, thành viên
Ủy ban cứu quốc trong Cách mạng 1789, nổi tiếng về thái độ cố chấp,
không nhân nhượng (ND). Các chú thích từ nay về sau là của người dịch.
[2]
Nguyên văn: Ăn mặc như những con chó được luyện tập để làm trò.
[3]
Trong sinh hoạt của người Pháp, thông thường, khi nói với vợ con
và những người thân thiết, người ta dùng ngôi thứ hai số ít.