II
Bắt đầu từ lúc này, có thể nói dịch hạch đụng tới tất cả mọi người. Cho
tới lúc đó, tuy những sự kiện kỳ lạ ấy khiến người ta ngạc nhiên và lo lắng,
mỗi đồng bào chúng tôi vẫn theo đuổi công việc của mình một cách bình
thường, tùy theo khả năng mỗi người. Và chắc hẳn vẫn tiếp tục như thế.
Nhưng một khi cửa thành phố đã đóng lại thì họ nhận thấy mọi người, kể cả
bản thân người kể chuyện ở đây, đều cùng chung một cảnh ngộ và cần phải
biết lo liệu. Chính vì vậy ngay những tuần lễ đầu tiên, một tình cảm hết sức
riêng tư như nỗi niềm xa cách một người thân yêu chẳng hạn, cũng bỗng
nhiên trở thành tình cảm của cả một dân tộc và cùng với nỗi sợ hãi, trở
thành nỗi đau chủ yếu trong thời gian lưu đày dài dặc này.
Một trong những hậu quả nổi bật nhất của việc đóng cửa thành phố
quả là tình trạng những con người rơi vào cảnh ly biệt một cách đột ngột mà
không được chuẩn bị. Những bà mẹ và những đứa con, những cặp vợ
chồng, những người yêu, vài ngày trước đây, cứ nghĩ là một cuộc chia tay
tạm thời: họ ôm hôn nhau trên sân ga với đôi ba lời dặn dò, đinh ninh sẽ
gặp lại nhau vài ngày hay vài tuần sau, với lòng tin khờ khạo của con
người, và buổi ra đi của người thân hầu như chỉ làm họ xao nhãng chút đỉnh
công việc thường ngày; thế mà cuộc biệt ly bỗng nhiên trở thành không
phương cứu chữa: họ không còn có thể gặp lại nhau hay thư từ cho nhau
nữa. Vì thành phố bị đóng cửa mấy tiếng trước khi quyết định của tỉnh được
công bố và dĩ nhiên không sao có thể chiếu cố những trường hợp cá biệt.
Có thể nói tác động đầu tiên của sự xâm nhập tàn bạo này của dịch bệnh là
đồng bào chúng tôi phải hành động như thể họ không có tình cảm riêng tư.
Ngay sau khi quyết định đóng cửa thành phố bắt đầu có hiệu lực, trong mấy
tiếng liền, người ta tấp nập đến cơ quan tỉnh để thỉnh cầu: hoặc qua điện
thoại hoặc trực tiếp quan chức, họ giãi bày những hoàn cảnh cũng đáng chú
ý như nhau, và đồng thời cũng không thể xem xét được như nhau. Sự thực,
phải nhiều ngày mới có thể thấy chúng tôi ở trong một tình thế không thỏa