hiệp, và những từ như “dàn xếp”, “ân huệ”, “ngoại lệ” đều trở thành vô
nghĩa.
Ngay đến chút niềm vui viết thư cũng bị từ chối. Một mặt thành phố
không còn mối liên hệ với phần còn lại của đất nước, bằng những phương
tiện liên lạc thông thường, mặt khác một quyết định của nhà chức trách cấm
trao đổi thư từ vì sợ thư từ mang theo vi trùng dịch bệnh. Lúc đầu, một vài
người được ưu đãi đến gặp lính gác ở các cửa ngõ thành phố để nhờ chuyển
thư tín ra ngoài. Đấy là những ngày đầu tiên xảy ra dịch bệnh, khi những
người lính gác thấy không cưỡng lại lòng trắc ẩn là điều tự nhiên. Nhưng ít
lâu sau, khi cũng chính những người lính gác ấy thấy rõ tình thế nghiêm
trọng thì họ không còn dám gánh lấy phần trách nhiệm mà họ không thể
lường trước được sẽ nặng nề tới đâu. Lúc đầu, người ta được dùng phương
tiện liên lạc bằng điện thoại liên tỉnh. Nhưng thế là các trạm công cộng và
đường dây ùn tắc tới mức phải đình chỉ hẳn trong mấy ngày, rồi về sau bị
hạn chế gắt gao và chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp như sinh, tử, cưới
xin. Chỉ còn lại một nguồn duy nhất là điện tín. Những con người gắn bó
với nhau bằng tâm hồn, bằng con tim và máu thịt, chỉ còn cách đi tìm
những dấu hiệu của mối đồng cảm sâu xa ấy trong những chữ viết hoa của
một bức điện vẻn vẹn mười từ. Và vì trên thực tế, những công thức có thể
sử dụng trong một bức điện chẳng mấy chốc mà hết nên những năm tháng
cùng chung sống hoặc những nỗi lòng đau xót, chỉ nhanh chóng thâu tóm
lại trong việc trao đổi định kỳ những công thức có sẵn như: “Mạnh khỏe.
Nhớ thương. Thân mến.”
Nhưng một số ít người vẫn khăng khăng viết thư và để giao dịch với
ngoài thành phố, họ nghĩ ra hết mưu chước này đến mưu chước khác tuy
cuối cùng bao giờ cũng chỉ là ảo tưởng. Và dù cho một vài phương sách
tưởng tượng ra có thành công chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt nhiên không
biết nó ra sao vì không hề có hồi âm. Thế là hết tuần này đến tuần khác,
chúng tôi đành viết đi viết lại một bức thư, chép đi chép lại những lời kêu
gọi tới mức những từ ngữ lúc đầu thốt ra tưởng như mang theo dòng máu
con tim mình, nhưng chỉ ít lâu sau đã mất hết mọi nội dung ý nghĩa. Thế là