- Động đất. Một vụ động đất thực sự!
Động đất không hề xảy ra và ngày hôm sau, Riơ chỉ phải lui tới khắp
thành phố để thương lượng với các gia đình người bệnh và bàn cãi với cả
chính bản thân người bệnh. Chưa bao giờ ông cảm thấy nghề nghiệp vất vả
đến thế này. Từ trước đến nay, người bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho
nhiệm vụ của ông, phó thác cho ông. Lần đầu tiên, ông thấy họ e dè giấu
mình đằng sau bệnh tật với một thái độ ngạc nhiên, nghi kỵ. Ông chưa quen
với cuộc chiến đấu như thế này. Đến mười giờ tối, sau khi dừng xe trước
nhà ông già bị hen suyễn mà ông thăm cuối cùng trong ngày, bác sĩ Riơ khó
nhọc lắm mới rời khỏi được ghế ngồi. Ông nán lại nhìn đường phố tối om
và những vì sao mọc và lặn trên bầu trời u ám.
Ông già bị suyễn ngồi dậy trong giường. Hình như ông lão thở dễ dàng
hơn và đếm những hạt đậu mà ông ta chuyển từ nồi này sang nồi nọ. Ông ta
hớn hở chào đón Riơ:
- Thế nào, thưa bác sĩ, dịch tả à?
- Ông nhặt được cái tin ấy ở đâu thế?
- Trong báo, và đài phát thanh cũng nói vậy.
- Không, không phải dịch tả.
- Dầu sao, ông lão nói, vẻ rất kích động, cũng thật quá đáng, mấy cái
đầu óc ngu ngốc ấy!
- Ông đừng tin, bác sĩ Riơ bảo.
Ông khám bệnh xong cho ông già và giờ đây ngồi giữa cái phòng ăn
tồi tàn này. Đúng, ông sợ. Ông biết rằng ngay trong xóm ngoại ô này, sáng
mai, một chục người bệnh có thể chờ ông, người cúi gập xuống những cái
hạch xoài. Chỉ có hai ba trường hợp việc rạch hạch có làm bệnh thuyên
giảm. Còn nữa thì đâu phải đến bệnh viện và ông biết bệnh viện là thế nào
đối với người nghèo. “Tôi không muốn nhà tôi dùng làm vật thí nghiệm cho
họ”, vợ một người bệnh đã nói với ông như vậy. Người bệnh đó sẽ không
dùng làm vật thí nghiệm, hắn sẽ chết và chỉ có thế thôi. Những biện pháp