- Đốt đèn lên được chứ? ông hỏi Côtta.
Đèn được đốt lên, anh chàng bé nhỏ này, mắt hấp háy nhìn ông:
- Thưa bác sĩ, bác sĩ cho biết là nếu tôi bị ốm thì bác sĩ có nhận tôi vào
bệnh viện không?
- Sao lại không?
Côtta liền hỏi đã có trường hợp người ta bắt giữ một người đang nằm
trong bệnh viện không. Riơ đáp là trường hợp đã có xảy ra, nhưng tất thảy
đều tùy thuộc vào tình hình người bệnh.
- Tôi, Côtta nói, tôi tin vào bác sĩ.
Rồi hỏi Riơ có vui lòng đưa hắn đi phố bằng ôtô không.
Ở trung tâm thành phố, đường sá đã bớt người và cả ánh sáng cũng ít
đi. Có những đám trẻ con chơi trước cả nhà. Theo yêu cầu của Côtta, Riơ
dừng xe lại trước một nhóm trẻ. Chúng vừa chí chóe vừa chơi nhảy ô.
Nhưng một đứa, mớ tóc đen miết sát vào đầu, đường ngôi thẳng tắp, mặt
mũi lem luốc, chằm chằm nhìn Riơ với đôi mắt màu sáng và ra vẻ dọa dẫm,
ông quay mặt đi. Đứng trên hè đường, Côtta bắt tay ông. Hắn nói giọng
khàn khàn, lúng túng; hai ba lần, hắn nhìn ra phía sau.
- Người ta nói về dịch tễ. Có đúng thế không, thưa bác sĩ?
- Bao giờ người ta chẳng nói, đó là điều tự nhiên, Riơ đáp.
- Bác sĩ nói đúng. Và khi có đến một chục người chết, thì mọi sự sẽ
chấm dứt. Chúng ta không hề muốn cái đó.
Động cơ đã nổ. Riơ đặt tay lên cần tốc độ. Nhưng ông lại nhìn đứa trẻ:
nó vẫn trân trân nhìn ông với vẻ nghiêm trang và điềm tĩnh. Và bỗng nhiên,
hết sức đột ngột, nó toét miệng cười với ông.
- Chúng ta phải làm gì nào? Ông vừa hỏi vừa mỉm cười với đứa bé.
Bỗng nhiên Côtta níu lấy cửa xe, và trước lúc bỏ chạy, kêu toáng lên,
giọng đầy nước mắt và phẫn nộ: