hắn mạnh khỏe và sẽ còn mạnh khỏe hơn nếu hắn có thể tin chắc rằng
không có ai bận tâm về hắn. Riơ lưu ý hắn là không một ai có thể lúc nào
cũng sống một mình cả.
- Ồ, không phải thế. Tôi, tôi muốn nói đến những người gây những nỗi
phiền hà cho người khác.
Riơ im lặng.
- Đấy không phải là trường hợp của tôi, xin ông chú ý điều đó cho.
Nhưng tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết này. Một kẻ khốn khổ bỗng nhiên bị
người ta bắt vào một buổi sáng. Trước đó, người ta bận tâm đến hắn mà hắn
không hay biết gì hết. Người ta nói về hắn trong các công sở, người ta ghi
tên hắn vào những tờ phiếu. Ông cho như thế là đúng sao? Ông cho là
người ta có quyền làm như vậy đối với một con người sao?
- Cái đó còn tùy, Riơ đáp. Quả là ở một mặt nào đó, người ta không
bao giờ có quyền. Nhưng tất cả cái đó là thứ yếu. Không nên ở im ỉm mãi
trong nhà. Ông cần phải đi dạo ngoài trời.
Côtta hình như có vẻ bực bội, nói hắn chỉ làm có thế, và nếu cần, cả
khu phố có thể làm chứng cho hắn. Ngay cả ngoài phạm vi khu phố, hắn
cũng không thiếu bạn bè.
- Ông biết ông Rigô, kiến trúc sư chứ? Là bạn tôi đấy.
Trong buồng, bóng tối ngày càng dày đặc. Đường phố ngoại ô mỗi lúc
một náo nhiệt và ở bên ngoài, có tiếng rao lên âm vang và khoan khoái chào
mừng những ngọn đèn đường bật sáng. Riơ đi ra ban công và Côtta bước
theo. Cũng như mọi tối khác trong thành phố, từ tất cả các khu phố lân cận,
một làn gió nhẹ mang tới những tiếng ồn ào, mùi thịt nướng, tiếng rì rầm
vui vẻ và ngọt ngào của cuộc sống tự do; đường phố ngày càng nhộn nhịp,
đám thanh niên ồn ã kéo cả ra đường. Ban đêm, tiếng hú của những con tàu
biển vô hình, tiếng xôn xao cất lên từ biển cả và từ đám đông cuồn cuộn,
cái giờ phút quen thuộc mà ngày trước Riơ ưa thích này, giờ đây đối với
ông trở nên ngột ngạt vì tất cả những điều ông biết được.