- Nếu tống tất cả cái đồ cặn bã ấy vào tù, mụ bán hàng nói, thì những
người lương thiện có thể sống được.
Nhưng mụ ta phải ngừng lời trước sự dao động đột ngột của Côtta: hắn
lao ra khỏi quán hàng mà không nói nửa lời xin lỗi. Grăng và mụ nhà hàng,
sững sờ nhìn hắn bỏ chạy.
Về sau, Grăng kể lại với Riơ những sự thay đổi khác trong tính nết
Côtta. Hắn luôn luôn phát biểu những quan điểm rất tự do. Cái câu hắn rất
ưa thích: “Bao giờ cá lớn cũng nuốt cá bé” chứng minh rõ điều đó. Nhưng
lâu nay, hắn chỉ còn mua tờ báo chính thống của Orăng và người ta không
thể không nghĩ rằng hắn cố tình phô trương việc đọc tờ báo đó ở những nơi
công cộng. Cũng như vậy, mấy ngày sau khi khỏi bệnh, hắn nhờ Grăng -
trên đường đi ra bưu điện - gửi giúp hắn một cái măngđa một trăm frăng mà
tháng nào hắn cũng dành cho một người chị gái ở xa. Nhưng vào lúc Grăng
ra đi thì Côtta bảo:
- Ông gửi giúp cho chị ấy hai trăm frăng, nó sẽ gây một sự ngạc nhiên
lý thú cho chị. Chị ấy cứ nghĩ là không bao giờ tôi nghĩ tới chị. Nhưng sự
thực là tôi yêu mến chị ấy lắm.
Cuối cùng hắn có lần chuyện trò một cách kỳ lạ với Grăng. Anh bắt
buộc phải trả lời những câu hỏi của hắn vì hắn băn khoăn về cái công việc
riêng mỗi buổi tối của anh.
- Được, Côtta nói, ông viết sách.
- Ông nói vậy cũng được, nhưng thực ra phức tạp hơn thế nhiều!
- A! Côtta vội thốt lên, tôi rất muốn làm như ông.
Grăng tỏ vẻ ngạc nhiên và Côtta ấp úng nói rằng khi người ta là nghệ
sĩ thì người ta có thể thu xếp được nhiều chuyện.
- Vì sao vậy? Grăng hỏi.
- Ồ, vì một người nghệ sĩ có nhiều quyền hơn một người khác, ai cũng
biết như vậy. Người ta bỏ qua cho anh ta nhiều chuyện hơn.