Ngày hôm trước, một chục người bệnh đã chết trong thành phố. Bác sĩ
bảo Grăng là có lẽ ông sẽ gặp anh vào buổi tối vì ông sắp phải đến thăm
Côtta.
- Ông làm thế là phải, Grăng đáp. Ông sẽ mang điều lành đến cho hắn,
vì tôi thấy hắn thay đổi.
- Thay đổi thế nào?
- Hắn trở nên lễ độ.
- Thế trước kia hắn không lễ độ sao?
Grăng ngập ngừng. Anh không thể nói là Côtta vô lễ, từ ngữ ấy có lẽ
không đúng. Hắn là một con người khép kín và lặng lẽ, phần nào có dáng
dấp hoang dã
[11]
. Buồng ngủ, một quán ăn bình thường và những buổi ra
ngoài khá bí mật, đấy là toàn bộ cuộc đời Côtta. Công khai thì hắn làm đại
lý rượu vang và nước ngọt. Thỉnh thoảng, hắn tiếp vài ba người đàn ông -
chắc hẳn là khách hàng. - Buổi tối, đôi khi hắn đi xem chiếu bóng ở rạp
trước cửa nhà. Grăng còn nhận xét thêm là Côtta thích xem những phim
găngxtơ. Trong mọi trường hợp, anh chàng đại lý này đều sống cô độc và
đa nghi.
Tất cả cái đó, theo Grăng, đã thay đổi nhiều:
- Tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi có cảm tưởng - ông biết không?
- là hắn tìm cách tranh thủ mọi người, lôi kéo mọi người về phía mình. Hắn
thường nói chuyện với tôi, mời tôi đi dạo chơi và không phải bao giờ tôi
cũng khước từ được cả. Hơn nữa, tôi chú ý tới hắn và tóm lại, tôi đã cứu
mạng hắn.
Từ sau khi định tự sát, Côtta không còn tiếp một người khách nào nữa.
Trên đường phố, ở các cửa hiệu, hắn tìm cách tranh thủ tình cảm mọi người.
Chưa bao giờ hắn tỏ ra dịu dàng đến thế trong khi nói với những người bán
tạp hóa, chăm chú lắng nghe đến thế lời của một bà bán thuốc lá.
- Mụ bán thuốc ấy, Grăng nhận xét, là một con rắn độc thực sự. Tôi nói
điều đó với Côtta, nhưng hắn đáp là tôi nhầm và mụ ta có những mặt tốt mà