Riơ đáp ông không miêu tả một hội chứng, mà miêu tả cái chính mắt
ông nhìn thấy. Và cái ông nhìn thấy, là những cái hạch xoài, những vết trên
cơ thể người bệnh, những cơn sốt mê sảng chỉ trong bốn mươi tám tiếng là
gây tử vong. Ông Risa có thể nhận lấy trách nhiệm khẳng định rằng không
cần những biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt, dịch hạch cũng có thể chấm
dứt không?
Risa lưỡng lự và nhìn Riơ:
- Ông hãy thành thực nói cho biết suy nghĩ của ông, ông có tin chắc là
dịch hạch không?
- Ông đặt không đúng vấn đề. Đây không phải là chuyện chữ nghĩa,
mà là chuyện thời gian.
- Ông cho rằng dù không phải là dịch hạch chăng nữa, ông thị trưởng
hỏi, thì những biện pháp phòng bệnh trong thời kỳ dịch hạch cũng vẫn phải
thi hành phải không?
- Nếu nhất thiết tôi phải có ý kiến, thì quả đây là ý kiến của tôi.
Các thầy thuốc bàn bạc và cuối cùng Risa tuyên bố:
- Vậy chúng ta phải có trách nhiệm hành động như thể bệnh trạng hiện
nay là dịch hạch.
Công thức đó được nhiệt liệt tán thành.
- Ý kiến ông cũng như vậy phải không, ông bạn đồng nghiệp thân
mến? Risa hỏi.
- Công thức đối với tôi không quan trọng. Riơ đáp. Tôi chỉ xin nói là
chúng ta không được hành động như thể một nửa thành phố không có nguy
cơ bị chết, vì nếu vậy thì nó sẽ bị chết.
Giữa cái không khí bực bội chung, Riơ ra về. Một lát sau, trong vùng
ngoại ô sực mùi chiên rán và mùi nước giải, một người đàn bà đang gào lên
trong chết chóc, bẹn đẫm máu, quay mặt về phía ông.