- Vấn đề là tìm hiểu có phải là dịch hạch hay không, ông già Caxten
gay gắt nói.
Hai ba thầy thuốc kêu lên. Những người khác hình như ngập ngừng.
Còn ngài thị trưởng thì giật nẩy người lên và bất giác quay mặt ra cửa, như
để kiểm tra xem cửa có ngăn cản được cái tin gớm ghiếc này lan ra ngoài
hành lang không. Risa tuyên bố là không nên hốt hoảng; đây chỉ là bệnh sốt
với những biến chứng về bẹn. Chỉ có thể nói thế thôi, vì lẽ trong khoa học
cũng như trong đời sống, giả thuyết bao giờ cũng nguy hiểm. Ông già
Caxten điềm tĩnh nhay nhay bộ ria mép vàng hoe, ngước cặp mắt trong trẻo
lên nhìn Riơ. Rồi, với thái độ khoan dung, quay về phía cử tọa và tuyên bố
ông biết rất rõ đây là dịch hạch, nhưng dĩ nhiên nếu chính thức thừa nhận
điều đó thì bắt buộc phải thi hành những biện pháp tàn nhẫn. Ông biết là xét
cho cùng, chính điều đó làm cho đồng nghiệp của ông lùi bước, và do vậy,
để cho họ yên tâm, ông sẵn sàng thừa nhận đây không phải là dịch hạch.
Ông tỉnh trưởng lo lắng và tuyên bố dẫu sao đó cũng không phải là một
cách lập luận thỏa đáng.
- Điều quan trọng, Caxten đáp, không phải ở chỗ lập luận có thỏa đáng
hay không, mà là ở chỗ nó có khiến chúng ta suy nghĩ hay không.
- Đây là bệnh sốt mang tính chất thương hàn nhưng kèm theo hạch
xoài và nôn mửa. Tôi đã rạch hạch, cho tiến hành phân tích và phòng thí
nghiệm cho rằng đã nhận ra trực khuẩn dịch hạch hình mập. Nhưng muốn
đầy đủ thì phải nói rằng một vài sự biến đổi đặc trưng của vi khuẩn này
không ăn khớp với sự miêu tả kinh điển.
Risa nhấn mạnh rằng điều đó cho phép người ta phân vân và ít nhất
phải chờ kết quả thống kê của một loạt công trình phân tích bắt đầu đã mấy
hôm nay.
Khi một vi sinh vật, Riơ nói, sau một thời gian ngắn nằm im, có thể chỉ
trong ba ngày làm khối lượng lá lách tăng lên bốn lần làm cho các hạch
màng ruột lớn lên bằng quả cam và đặc sánh lại như một món xúp, thì
không còn có thể phân vân nữa. Các ổ nhiễm khuẩn ngày càng tăng lên.