thiết tha muốn tập cách diễn đạt biết chừng nào”. Mỗi lần gặp Riơ là một
lần anh lại nói điều đó.
Tối hôm ấy, nhìn anh bước đi, bác sĩ Riơ bỗng hiểu Grăng muốn nói
gì: chắc hẳn anh chàng viết một cuốn sách hay một cái gì tương tự. Điều đó
làm Riơ yên tâm trên suốt đoạn đường đi tới phòng thí nghiệm. Ông hiểu
cái ấn tượng ấy là ngốc nghếch nhưng không sao có thể tin là dịch hạch có
thể xảy ra thực sự ở một thành phố có những viên chức khiêm tốn theo đuổi
những thói quen tốt đẹp. Quả là ông không hình dung những thói quen ấy
tồn tại giữa lúc dịch bệnh, và vì vậy, phán đoán rằng trên thực tiễn, dịch
hạch không thể xảy ra đối với đồng bào chúng tôi.
Ngày hôm sau, do Riơ khẩn thiết yêu cầu - một yêu cầu bị coi là không
thỏa đáng, - một hội đồng y tế được triệu tập ở tỉnh.
- Quả là dân chúng có lo lắng, Risa thừa nhận. Và trong những lúc
chuyện phiếm, người ta cường điệu đủ mọi thứ. Ông thị trưởng bảo tôi:
“Nếu các ngài muốn thì làm nhanh lên, nhưng trong im lặng”. Vả lại, rõ
ràng đây là một trường hợp báo động sai lầm.
Berna Riơ lái xe đưa Caxten cùng đi lên thành phố.
- Ông có biết là tỉnh ta không có huyết thanh không? Caxten hỏi.
- Tôi biết, Riơ đáp. Tôi đã gọi điện cho kho thuốc. Tay giám đốc như
từ trên mây rơi xuống. Cần phải đưa huyết thanh từ Pari về.
- Tôi hy vọng sẽ có sớm.
- Tôi đã đánh điện, Riơ đáp.
Ông thị trưởng tỏ ra lịch sự nhưng có vẻ nôn nóng.
- Mời các ngài, chúng ta bắt đầu, ông ta tuyên bố. Tôi có phải tóm tắt
lại tình hình không?
Risa cho là không cần thiết. Các thầy thuốc đều đã nắm được tình
hình. Chỉ cần đặt vấn đề phải thi hành những biện pháp gì.