ngăn cản mãi, không cho anh viết bức thư khiếu nại mà anh từng suy ngẫm,
hoặc chạy vạy khi cần thiết. Theo lời anh, thì đặc biệt anh thấy mình không
được phép dùng cái từ “quyền” mà anh không tin chắc, cũng như cái từ “lời
hứa”, từ này bao hàm là anh đòi nợ và vì vậy có tính chất táo bạo, ít thích
hợp với công việc hèn mọn anh được giao. Mặt khác, anh không chịu dùng
những từ “hảo tâm”, “khẩn nguyện”, “tri âm”, mà anh cho là không phù
hợp với nhân cách của mình. Cứ như thế, vì không tìm được cái từ chính
xác, anh chàng đồng bang chúng tôi tiếp tục làm cái chức trách vô danh tiểu
tốt của mình cho đến lúc tuổi đã khá lớn. Vả lại - và vẫn theo lời anh ta nói
với bác sĩ Riơ, - dẫu sao, do thói quen, anh thấy đời sống vật chất của mình
vẫn được bảo đảm, vì xét cho cùng, chỉ cần khả năng của mình có được tới
đâu thì mình giới hạn nhu cầu của mình tới đó. Vì vậy anh thừa nhận sự
đúng đắn của một trong những từ ưa dùng của ông thị trưởng, một nhà công
nghiệp lớn trong thành phố chúng tôi. Ông ta cương quyết khẳng định rằng
cuối cùng (và ông ta nhấn mạnh cái từ mang toàn bộ sức nặng của lập luận
này), chưa bao giờ người ta thấy một ai chết đói cả. Thật vậy, dẫu sao, cuối
cùng, cuộc sống hầu như khổ hạnh của Giôdep Grăng cũng giải thoát anh
khỏi mọi lo toan thuộc phạm vi ấy. Anh tiếp tục tìm kiếm các từ cho mình.
Ở một mặt nào đó, có thể khẳng định cuộc sống của anh là gương mẫu.
Anh thuộc lớp người - hiếm thấy trong thành phố chúng tôi cũng như ở chỗ
khác - luôn luôn dám bày tỏ những tình cảm tốt đẹp của mình. Thật vậy,
chút ít những điều anh tâm sự về mình chứng tỏ tấm lòng nhân hậu và
những tình cảm yêu thương mà ngày nay không ai dám tỏ bày. Anh không
hề hổ thẹn khi thú nhận anh yêu thương mấy đứa cháu họ và người chị gái,
người thân duy nhất còn lại và cứ hai năm một lần anh về thăm trên đất
Pháp. Anh thừa nhận kỷ niệm về bố mẹ anh, mất khi anh còn ấu thơ, làm
anh phiền muộn. Anh không chối cãi việc anh cho là anh yêu mến hơn hết
một cái chuông trong khu phố mình, cái chuông cứ khoảng năm giờ chiều
là lảnh lót ngân vang. Nhưng để gợi lại những cảm xúc hết sức đơn sơ như
vậy, anh phải vất vả, không biết bao nhiêu khi đi tìm một từ. Cuối cùng, nỗi
vất vả ấy là mối quan tâm lớn nhất của anh. “A! thưa bác sĩ, anh nói, tôi