Theo tốc độ tiến triển hiện nay, nếu không ngăn chặn lại, thì không đầy hai
tháng nữa, nó sẽ giết chết một nửa thành phố. Vì vậy, gọi nó là dịch hạch
hay bệnh sốt rét vỡ da của lứa tuổi đang lớn, là không quan trọng. Điều
quan trọng duy nhất là chúng ta ngăn chặn không cho nó tiêu diệt một nửa
thành phố.
Risa cho là không nên quá bi quan, vả lại chưa có gì xác nhận khả
năng truyền nhiễm vì thân nhân người bệnh vẫn vô sự.
- Nhưng những người khác đã chết, Riơ lưu ý cử tọa. Vả lại, truyền
nhiễm dĩ nhiên không bao giờ tuyệt đối, vì nếu không thì chúng ta đã đứng
trước một sự gia tăng toán học vô tận và tình trạng giảm sút dân số khủng
khiếp. Vấn đề không phải là bi quan hay không mà là tiến hành những biện
pháp đề phòng.
Tuy nhiên, Risa cho rằng muốn ngăn chặn căn bệnh này nếu như tự nó
không chấm dứt, thì phải thi hành những biện pháp phòng bệnh nghiêm
ngặt theo luật định. Muốn vậy, phải chính thức thừa nhận là dịch hạch
nhưng chưa có gì có thể tin một cách tuyệt đối cả. Vì thế, cần phải tiếp tục
suy nghĩ.
- Vấn đề, Riơ nhấn mạnh, không phải là xét xem các biện pháp theo
luật định có nghiêm ngặt hay không, mà xét xem chúng có cần thiết để ngăn
chặn cho nửa thành phố khỏi bị chết hay không. Phần còn lại là công việc
hành chính, và chính xác thể chế của chúng ta đặt ra một ngài thị trưởng để
giải quyết những vấn đề đó.
- Dĩ nhiên, ông thị trưởng đáp, nhưng tôi cần các ngài chính thức thừa
nhận đây là bệnh dịch hạch mang tính chất dịch tễ.
- Dù chúng tôi không thừa nhận đi nữa, Riơ đáp, thì nó vẫn có nguy cơ
giết chết một nửa thành phố.
Risa can thiệp vào, vẻ ít nhiều bực bội:
- Sự thực là ông bạn đồng nghiệp của chúng tôi tin là dịch hạch. Việc
ông ta miêu tả hội chứng chứng minh điều đó.