khác trong cái thành phố mà trước đây anh biết là mình yêu đến thế, tất cả
cái đó đeo đuổi Rămbe và không để cho anh làm một cái gì cụ thể cả. Riơ
hiểu là những hình ảnh ấy và những hình ảnh về mối tình của anh chỉ là
một. Và đến hôm Rămbe nói với ông là anh thích thức giấc lúc bốn giờ
sáng và nghĩ về thành phố quê bương thì, từ chiều sâu kinh nghiệm bản
thân, Riơ dễ dàng hiểu ra rằng chính lúc đó anh nghĩ hình ảnh người con gái
xa cách. Đó quả là lúc anh có thể “nắm” được nàng. Thông thường, lúc bốn
giờ sáng, người ta không làm gì cả và chỉ ngủ, dù đêm ấy có bị phụ bạc đi
nữa. Đúng, người ta ngủ vào giờ ấy, và cái đó làm người ta yên lòng vì nỗi
mong muốn rạo rực của một trái tim thao thức là mãi mãi chiếm hữu người
mình yêu, hoặc khi xa cách, có thể nhấn chìm người yêu trong một giấc ngủ
không mộng mị chỉ được chấm dứt vào một ngày tái hợp.
Ít lâu sau buổi thuyết giáo ở nhà thờ, trời bắt đầu nóng. Đã vào cuối
tháng sáu. Một ngày sau cơn mưa muộn màng hôm thuyết giáo ngày chủ
nhật ấy, mùa hè xuất hiện đột ngột trong bầu trời và trên các mái nhà. Một
cơn gió nóng ào ạt thổi suốt một ngày, làm khô khốc các bức tường. Ngày
nào cũng có mặt trời. Suốt ngày, thành phố ngập trong ánh nắng và oi bức,
ngoài những đường phố có cổng tò vò và các căn phòng, hình như không
một nơi nào trong thành phố là không nắng chói chang. Mặt trời đuổi theo
đồng bào chúng tôi trên mọi nẻo đường. Và hễ họ đứng lại là nó tấn công.
Những ngày nắng đầu tiên này trùng hợp với tình hình người chết tăng vọt -
lên tới gần bảy trăm mỗi tuần - nên một bầu khi khí bi thảm bao trùm thành
phố. Ở ngoại ô, giữa những con đường bằng phẳng và những ngôi nhà có
mặt hiên, tình hình hoạt động giảm sút và, trong cái khu phố người ta luôn
luôn sống ngoài hiên ấy, bây giờ thì cửa đóng then cài, không hiểu là người
ta đề phòng dịch hạch hay tránh nắng. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ một vài
nhà. Trước kia, khi thấy vậy, thường có mấy kẻ tò mò đứng ngoài đường,
lắng nghe. Nhưng sau tình trạng nguy ngập kéo dài, hình như trái tim mỗi
người rắn lại và ai nấy đi lại hay sinh sống bên cạnh những lời than thở,
như thể đó vẫn là thứ ngôn ngữ tự nhiên của con người.