Những cuộc huyên náo ở các cửa ô, trong đó cảnh binh phải dùng đến
vũ khí, gây nên một mối lo ngại sâu sắc. Chắc chắn có người bị thương,
nhưng trong thành phố người ta nói đến người chết: do nắng nóng và hoảng
sợ, mọi thứ đều bị cường điệu. Dẫu sao thì nỗi bất bình quả là thứ không
ngừng tăng lên, và nhà chức trách lo sợ tình hình có thể trở nên tồi tệ nhất
nên đã dự kiến một cách nghiêm ngặt những biện pháp cần thi hành nếu dân
chúng, trong cơn tai họa, có thể nổi loạn. Báo chí đăng những quyết định
nhắc lại cấm ra khỏi thành phố và dọa bỏ tù những kẻ vi phạm. Những đoàn
tuần tra, đi lại trong thành phố. Trên những đường phố vắng vẻ và nóng
bức, người ta thường nghe tiếng vó ngựa gõ trên mặt đường và sau đó thấy
binh lính cưỡi ngựa đi qua giữa những dãy cửa sổ đóng im ỉm. Đoàn tuần
tra đi qua thì một nỗi im ắng ngờ vực nặng nề lại chụp lên cái thành phố bị
uy hiếp. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng của những đội đặc biệt phụ
trách, theo một lệnh mới, giết chết chó và mèo vì chúng có thể mang theo
bọ chét truyền bệnh. Những tiếng nổ đanh ấy góp phần đặt thành phố trong
một bầu không khí báo động.
Vả lại, trong nóng bức và im ắng, mọi cái đều trở nên quan trọng hơn
đối với trái tim hãi hùng của đồng bào chúng tôi. Lần đầu tiên, mọi người
nhạy cảm đối với sắc trời và mùi đất báo hiệu một vụ thay đổi. Mỗi người
kinh hoàng hiểu rằng trời nóng bức giúp cho dịch hạch phát triển, và đồng
thời mỗi người nhận thấy mùa hè đã đến. Tiếng chim sa yến trong bầu trời
chiều trên thành phố trở nên yếu ớt hơn. Nó không còn tương xứng với
những buổi hoàng hôn tháng sáu đẩy lùi chân trời ở xứ sở chúng tôi. Hoa
mang tới chợ không còn hé nụ nữa, chúng đã nở tung, và sau buổi chợ sáng,
cánh hoa vương vãi trên vỉa hè bụi bặm. Rõ ràng màu xuân đã tàn, nó đã
vung phí sức lực trong hàng ngàn bông hoa nở khắp nơi trong vùng và giờ
đây nó sắp lịm đi, từ từ bị nghiền nát dưới sức nặng của cả dịch hạch và
nóng bức. Đối với mỗi đồng bào chúng tôi, bầu trời mùa hạ và những con
đường nhợt nhạt đi vì bụi bặm và ưu phiền, cũng mang ý nghĩa uy hiếp
chẳng khác hàng trăm cái chết mỗi ngày đè nặng thành phố. Ánh nắng mặt
trời dai dẳng, những giờ phút thích hợp với giấc ngủ và nghỉ hè, không còn