Đầu Vân Lãnh Ca rất đau, nhất thời không có biện pháp né tránh tay
hắn, liền để tùy ý hắn ôm mình, Vân Lãnh Ca không ngừng thở dài một
tiếng, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Mộ Dung thế tử quan tâm, tiểu nữ không có
việc gì, xin Thế tử buông tiểu nữ ra."
Thiên hạ trong lòng yếu đuối dựa vào trên người hắn, trán trơn bóng
có rất nhiều mồ hôi trong suốt, đôi mắt hơi nhắm, môi đỏ hồng, da thịt
chạm nhau, trong lòng Mộ Dung Diệp có chút cảm giác khác thường, là
loại cảm giác mà hắn chưa bao giờ thử qua, lấy lại bình tĩnh, Mộ Dung
Diệp vỗ vỗ người trong lòng, một tay nắm giữ tay nàng thay nàng bắt
mạch.
"Mộng hồn thảo?" Mộ Dung Diệp kinh ngạc nhíu mày, cúi đầu nhìn
Vân Lãnh Ca vẫn còn đang nắn nhẹ giữa lông mày, lông mày khẽ nhíu lại,
thấp giọng nói: "Vân Lãnh Ca, đừng nắn."
Nghe trên đầu truyền đến tiếng nói, Vân Lãnh Ca theo bản năng
ngừng tay, mê muội ngước mắt nhìn.
Mộ Dung Diệp cúi đầu cùng Vân Lãnh Ca bốn mắt nhìn nhau, thấy
thần thái hồn nhiên trong sáng như họa của nàng, dung nhan tinh xảo trắng
ngần như búp bê sứ, môi nhỏ hơi mở, từng trận mùi hương ấm áp từ cơ thể
truyền đến, ánh mắt Mộ Dung Diệp càng thêm sâu, con ngươi nhiễm lên
xuân sắc mông lung, không tự giác cúi đầu muốn âu yếm.
Khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau, Vân Lãnh Ca chợt đau đớn
kêu lên một tiếng, kéo hắn trở lại trong hiện thực, Mộ Dung Diệp thi hồi
sâu thẳm trong mắt, buồn bực xẹt qua trong đáy mắt, hôm nay làm sao vậy,
luân phiên động tâm tư với tiểu nha đầu trong ngực này.
Vân Lãnh Ca bị mùi cây cỏ vây quanh, hương bị nhàn nhạt như vuốt
lên đầu nàng, cảm giác đau đớn, cuối cùng bắt được một tia thanh tỉnh
trong não chậm rãi mở mắt ra.