Phượng Cảnh Nam cũng không dễ dàng bỏ qua, hắn nhào đến kéo Minh
Trạm xoay lại, cả giận nói, “Giấu mặt đi thì tưởng người khác không nhìn
thấy hay sao? Ngươi muốn giấu đến khi nào?”
Khi Minh Trạm vui vẻ thì hắn căn bản không dám xoay mặt làm lơ
Phượng Cảnh Nam, hắn đã lui vài bước vậy mà người này vẫn không chịu
buông tha, tuy rằng võ công của Minh Trạm chỉ là mèo quào, nhưng hắn lại
bất thình lình dùng móng tay cào lên mặt của Phượng Cảnh Nam, Phượng
Cảnh Nam bị đau, đưa tay sờ sờ, đổ máu, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống
Minh Trạm ngay lập tức.
Đầu óc mơ màng vì rượu của Minh Trạm lập tức trở nên thanh tỉnh, hỏng
rồi, vì sao hắn lại hồ đồ như thế? Vì sao hắn lại có thể cào mặt của Phượng
Cảnh Nam? Ở thời này người ta quan trọng nhất là chữ hiếu, nếu truyền ra
ngoài hắn và thân phụ động thủ thì xem như hắn tiêu rồi!
Lồng ngực của Minh Trạm đập thình thịch, sắc mặt trở nên trắng bệch,
môi dưới giống như bị cắn sắp xuất huyết. Phượng Cảnh Nam tuyệt đối sẽ
không bỏ qua cơ hội này, người nọ vốn thiên vị Phượng Minh Lễ, nay
chứng cứ chói lọi nằm trên mặt của Phượng Cảnh Nam, hắn cào mặt
Phượng Cảnh Nam như vậy thì sẽ bị mang tội đại bất kính đại bất hiếu a,
lưu lại cái mạng của hắn đã là quá rộng lượng rồi. Toàn thân của Minh
Trạm đều hơi run rẩy.
Hàn khí trên người của Phượng Cảnh Nam liên tục toát ra, ai dám động
thủ với hắn đều đã chết sạch, nay có một kẻ có lá gan thật sự lớn, mà kẻ
này lại là Minh Trạm! Tình cảm của Phượng Cảnh Nam giành cho Minh
Trạm rất phức tạp, hắn không thể phủ nhận sự xuất sắc của Minh Trạm,
nhưng cũng rất oán giận và phản cảm đối với việc Minh Trạm không chịu
nghe lời. Lá gan của Minh Trạm luôn rất lớn, nhưng Phượng Cảnh Nam lại
không ngờ hắn ngỗ nghịch như thế. Nay lại dám cào lên mặt hắn, đợi sau
này tương lai của Minh Trạm phát triển an toàn thì chuyện soán vị đoạt
quyền dễ như trở bàn tay! Đây quả thật là nghiệp chướng.