Phượng Cảnh Nam vẫn không nói chuyện, Minh Trạm cũng đã hiểu
được quyết tâm của Phượng Cảnh Nam, người này muốn động thủ, Phượng
Cảnh Nam sẽ mượn cơ hội này để loại trừ hắn, vị trí của mẫu thân sẽ khó
bảo toàn, bên dưới đã không còn lợi thế, Minh Kỳ phải làm sao bây giờ?
Minh Trạm mạnh mẽ xốc chăn lên, đi chân trần đứng dưới giường, cầm
tay của Phượng Cảnh Nam, viết nói, “Nếu mẫu thân gặp chuyện bất trắc thì
Minh Kỳ sẽ thế nào?”
Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam không có biểu cảm nhưng đồng tử hơi
co lại một chút, trong thời khắc này, đầu óc của Minh Trạm tỉnh táo hơn bất
cứ lúc nào khác, thấy Phượng cảnh Nam do dự, hắn lại viết, “Đừng gọi
người đến đây, ta lấy mạng để bồi thường, xem như phụ vương ban cho ta
một chút thể diện.”
Trên thực tế, muốn quyết định như vậy cũng không dễ dàng, lòng bàn tay
của Phượng Cảnh Nam bị những ngón tay lạnh lẽo của Minh Trạm chạm
vào, trái tim liên tục nhảy lên, máu truyền đến não không đủ, vì vậy hắn
cảm thấy hít thở không thông. Hổ dữ không ăn thịt con, những lời này
giống như là lời nguyền trong nhiều thế hệ của hoàng thất, tội của Minh
Trạm cũng không tính là trọng tội, thậm chí có thể yên ổn sống tiếp. Nhưng
Phượng Cảnh Nam do dự, Minh Trạm là người cẩn thận, loại sai lầm này cả
đời có lẽ chỉ phạm phải một lần, cơ hội như vậy cũng chỉ có một…Hắn hơi
do dự, Minh Trạm đã làm ra lựa chọn.
Không cần, không cần tất cả mọi người đều đến mai táng.
Minh Trạm ở trong phòng tìm tòi một vòng, lụa là gấm vóc, đổ cổ bằng
ngọc, tất cả những vật bày trí đều là thượng đẳng, hắn không giỏi quyền
cước, trong phòng cũng không có đao thương kiêm kích gì cả. Muốn chết
cũng phải có công cụ.