Minh Trạm cắn chặt răng, cực lực khống chế chính mình, nhưng toàn
thân vẫn đang run lẩy bẩy, hắn nắm chặt tay của Ngụy Ninh, trong cổ vừa
nghẹn vừa khó chịu, phát ra âm thanh khanh khách. Giọng nói của Ngụy
Ninh tựa như gió xuân tháng ba, làm cho người ta cảm thấy ấm áp thoải
mái, “Đừng gấp, Minh Trạm, đừng gấp, phụ vương của ngươi không sao.”
“Vương gia, đã bắt được mèo, phải xử trí như thế nào?” Hà Ngọc xách
cổ một con mèo trắng như tuyết, tiến lên bẩm báo.
Toàn thân của Minh Trạm ướt sũng như chuột lột, vài sợi tóc bám trên gò
má, sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt như hai viên thủy ngân đen tẩm trong nước
đá, hắn há miệng thở dốc, giữa trán hằn lên mấy nếp nhăn sâu hoắm, đôi
môi trắng bệch bỗng nhiên chảy ra một vết máu đỏ sẫm, hai chữ mất tiếng
lại vô cùng rõ ràng được cất lên từ trong miệng của Minh Trạm, “Đánh
chết.”
Toàn bộ căn phòng im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả
con mèo ở trong tay chạy mất khi nào mà Hà Ngọc cũng không biết, Ngụy
Ninh lại cảm thấy từ sâu trong cột sống bất chợt toát ra hàn ý, toàn thân sởn
da gà.
Minh Trạm ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn lên khuôn mặt không
giấu nổi kinh ngạc của Phượng Cảnh Nam.
………….
P/S: tội thằng bé, bác Nam hù con vừa vừa thôi T___T.