đều hít một hơi thật sâu, thế tử không đón tân nương trở về mà bản thân lại
đi vào trong chùa.
Đương nhiên Minh Trạm để cho người ta truyền lời rất văn nhã, “Nếu
trên thế gian không có ái niệm thì sẽ không cần lo âu khổ sở. Hết thảy ưu
phiền sẽ tan biến, giống như hoa sen không chạm nước bùn. Nhi tử đã ngộ
đạo, nay lên núi vì quốc thái dân an mà cầu phúc. Phụ vương mẫu thân chớ
mong chờ.”
Vẻ mặt của Phượng Cảnh Nam trở nên âm trầm, theo bản tính của Minh
Trạm thì dù thế nào cũng sẽ không xuất gia, người khác thì không nói chứ
Minh Trạm sẽ chịu không nổi cuộc sống kham khổ trong chùa. E rằng là bị
mất mặt nên mới trốn trong chùa.
Khách khứa đều thức thời cáo từ, tân lang đã xuất gia, tân nương không
thấy mặt mũi, còn thành thân cái quái gì nữa, lại xem sắc mặt của Trấn
Nam Vương, trong vòng một khắc toàn bộ đều đứng dậy cáo từ.
Cuối cùng chỉ còn phu thê Minh Diễm lưu lại, Minh Diễm khuyên giải
an ủi Vệ vương phi có một chút tiều tụy, Phùng Thiệu Minh xung phong
nhận việc lên chùa đón Minh Trạm.
Không ngờ Minh Trạm lại gặp một người quen trong chùa.
Sư thầy Đỗ Như Lan.
Lúc đầu Minh Trạm vẫn chưa nhận ra Đỗ Như Lan, Đỗ Như Lan vẫn
như cũ, chẳng qua khí chất đã thay đổi hoàn toàn, quý công tử đa tình nhu
nhược đã trở nên trầm tĩnh ôn hòa, thon gầy tao nhã, rất có vài phần khí
chất của cao tăng.
“Thỉnh thế tử dùng trà.” Phương trượng cùng Minh Trạm sau khi gặp
nhau hành lễ thì liền lui xuống. Không biết vì sao lại để Đỗ Như Lan dâng
trà.