Tuổi còn trẻ, ai lại muốn ăn chay cả đời? Mặc dù trước kia Đỗ Như Lan
gây ra chuyện hồ đồ, nhưng thời gian trôi qua cũng khiến Minh Trạm dần
dần phai nhạt cảm giác chán ghét đối với hắn.
Đỗ Như Lan khom người thối lui.
Minh Trạm cúi đầu thoát hài, Phạm Duy cúi người định giúp một tay,
Minh Trạm lại phất tay, tự mình thoát hài, lại bắt đầu cởi thắt lưng…Hắn
tính ở lại đây. Cơ hội tốt như thế mà không đưa ra điều kiện thì quả thật là
có lỗi với chính mình.
Phạm Duy liếc mắt nhìn tăng bị trên giường, khuyên nhủ, “Thế tử, chúng
ta đến đây vội vàng, cũng không mang theo chăn đệm đồ dùng gì cả.” Ngụ
ý, ngài tốt nhất là trở về đi. “Vương gia không muốn để thế tử bị uất ức
đâu.”
“Cầu người không bằng cầu mình. Ta không sao, các ngươi đi ra ngoài đi
dạo đi, ta muốn ở một mình.” Minh Trạm thật sự mệt mỏi, hắn không muốn
nhiều lời với bất kỳ ai, phái Phạm Duy ra ngoài, thân mình vừa chạm
xuống giường liền ngủ mê mang.
Tề Cạnh Triển Tuấn đi an bài hộ vệ, Phùng Trật dẫn người tìm sư thầy
trong chùa chuẩn bị vãn thiện. Sau khi hết thảy đều đã thỏa đáng thì đám
người mới ở dưới hiên nhà thấp giọng trò chuyện.
“Thế tử thật sự muốn xuất gia hay sao?” Triển Tuấn cảm thấy đồng tình
với Minh Trạm, “Hai lần đại hôn đều không trôi chảy, nên tìm Bồ tát mà
bái lạy đi là vừa.” Vận khí thật đen đủi.
Tề Cạnh không cho là đúng, “Đại trượng phu hà tất phải lo lắng đến
chuyện thành thân, cứ thú người khác là được, thế tử là một nhân tài, nữ
nhân nào mà thú không được.” Bất quá hắn cũng phải thừa nhận nhân
duyên của Minh Trạm xác thực không được lão thiên gia ưu ái, bèn đưa ra