Phạm Duy tiếp nhận tách trà từ tay của Đỗ Như Lan, sau khi liếc mắt
một cái thì cảm thấy rất quen mắt, lại suy nghĩ một chút, không khỏi lên
tiếng, “Là Đỗ Như Lan, Đỗ công tử đây sao?”
“Bần tăng Hiếu Thực.” Đỗ Như Lan chấp tay, niệm nam mô a di đà.
Tách trà trong tay rất nóng, vì vậy Phạm Duy liền đặt cách xa Minh
Trạm một chút. Thế tử nhà hắn làm cho người ta phải vào chùa ăn chay
niệm phật, người ta bỏ dược gì vào cũng không phải là không có khả năng.
Phạm Duy vì an nguy của Minh Trạm, thà rằng để Minh Trạm chịu khát
chứ không thể uống trà của Đỗ Như Lan dâng lên a.
Minh Trạm giương mắt nhìn, Đỗ Như Lan mặc tăng y giày vải, mặt mày
ấm áp, sớm không phải là quý công tử đa tình nhu nhược lúc trước, có thể
thấy được đã tu dưỡng ở trong chùa rất tốt. Minh Trạm nghĩ đến ý đồ của
Đỗ Như Lan đến đây, bèn hỏi, “Ngươi có khỏe không?”
“Nghe trống chiều chuông sớm, xem hoa tàn hoa khai, bần tăng rất
khỏe.”
“Ta sẽ ở đây vài ngày.”
“Phật môn là nơi thanh tịnh, thế tử thị phi quấn thân, nơi này cũng không
thích hợp.” Không ngờ người ta đến đây là để đuổi mình.
Minh Trạm hỏi, “Ngươi muốn hoàn tục hay không?”
Đỗ Như Lan lắc đầu, “Thế tử nghỉ ngơi đi, bần tăng cáo lui trước.”
Người ta không bận tâm đến hắn, Minh Trạm cũng không có tinh thần,
“Ngươi đi đi, ta ở đây nghỉ ngơi một chút. Khi nào ngươi muốn hoàn tục
thì cho người báo với ta một tiếng.”