chủ ý, “Trấn Nam tự tuy là chùa chiền của hoàng thất nhưng không thể
sánh bằng Nguyệt Lão tự, ở đó mới là chánh gia.”
“Thế tử ở trong chùa vài ngày cũng tốt.” Phùng Trật chậm rãi mở miệng,
nay sự việc nháo nhào ầm ĩ, hơn nữa lại có nhiều triều thần chứng kiến như
vậy, Minh Trạm mất thể diện, thay vì hùng hổ đòi công đạo thì không bằng
lui một bước tiến ba bước, tỏ vẻ đáng thương mà chiếm được đồng tình. Dù
sao với thân phận của Trấn Nam Vương phủ thì cũng không thể chém cả
nhà Nguyễn gia, còn liên lụy đến quý phi và hoàng tử trong cung, rất phức
tạp.
Bọn họ đã an bài xong việc bảo hộ Minh Trạm, đang nhàn tản nói
chuyện thì Phùng Thiệu Minh đã đến.
“Tứ đệ đâu?” Phùng Thiệu Minh thấy bọn họ đang ở trong viện hóng
mát, bèn hỏi.
“Thế tử đang nghỉ ngơi trong phòng.” Phạm Duy và Phùng Thiệu Minh
cũng quen biết, thỉnh Phùng Thiệu Minh uống trà, “Vừa rồi thuộc hạ có đi
xem một chút, thế tử đã ngủ. Đại cô gia không cần lo lắng, e rằng thế tử
muốn ở trong chùa thanh tĩnh vài ngày.”
Phùng Thiệu Minh hơi yên tâm, nghĩ đến tính tình của Minh Trạm thì
liền hỏi, “Tứ đệ có nói khi nào sẽ trở về hay không?”
“Không có.” Phạm Duy thở dài, “Thế tử bị thương tâm a.”
Phùng Thiệu Minh cũng không ngốc, tuy rằng hắn không thể đoán được
trong đầu của Minh Trạm suy nghĩ cái gì, bất quá mỗi khi nghĩ đến tình
hình lộn xộn của Trấn Nam Vương phủ, cùng với ánh mắt đồng tình của
khách khứa khi rời đi, nếu đổi là hắn thì hắn cũng tình nguyện trốn ở trong
chùa, ít nhất cũng thanh tĩnh một chút.