“Hoàng huynh cần gì phải nói như vậy. Chuyện này…” Phượng Cảnh
Nam trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía ca ca, “Có một chút kỳ lạ.”
“Trẫm đã phái người bắt lấy Lý Lân, ít ngày nữa sẽ tra ra kết quả.”
Phượng Cảnh Kiền than thở, “Trẫm hợp ý Minh Trạm nhất, vậy mà hai lần
chỉ hôn đều gặp bất trắc, thật sự là…Bên phía của ngươi có manh mối gì
hay không?”
“Ta vẫn nghĩ rằng có người sẽ xuống tay với nữ nhi của Nguyễn gia,
không ngờ lại là cách này! Nếu muốn điều tra thì kỳ thật cũng đơn giản,
hôn ước của hai nhà Nguyễn Lý, chuyện này giấu diếm thật kỹ. Năm đó
Trấn Quốc Công Lý gia hiển hách uy danh, Nguyễn gia cũng là hào môn
thế gia, chuyện tốt như vậy mà lại không hề lộ ra. Sau này Trấn Quốc Công
phủ bị tịch biên, Nguyễn Hầu cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên càng
không tuyên dương ra ngoài, không ngờ lại trở thành bí sự.” Phượng Cảnh
Nam nói, “Nếu đằng sau Lý Lân không có người thì sẽ không thuận lợi đến
Nguyễn gia náo loạn như vậy, may mà bắt được, cũng có thể thẩm vấn.
Không chừng có liên quan đến vụ án của tiểu Quận quân.”
“Trẫm cũng có ý này.” Phượng Cảnh Kiền liếc mắt nhìn đệ đệ một cách
khó xử, “Nhưng thật ra Minh Trạm cũng không thích kết thân với Nguyễn
gia.”
Phượng Cảnh Nam nói, “Hoàng huynh cho hắn một vị danh môn thục nữ
khác là được.” Không chỉ Minh Trạm nghĩ như vậy, hắn làm lão tử cũng
không thích có một tức phụ như thế.
Phượng Cảnh Kiền nghe ra ý tứ trong lời nói của Phượng Cảnh Nam,
đành nói, “Trẫm hai lần chỉ hôn đều trắc trở, thôi, ngươi chọn thê tử cho
Minh Trạm đi, đến lúc đó nói với trẫm một tiếng, trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn.”
“Thần đệ thấy không cần. thứ nhất thần đệ lúc trước không ngờ việc này,
cũng không có người thích hợp để chọn lựa, thứ hai, Minh Trạm hình như