không vội vã thú thê.”
“Nhưng đừng chậm trễ, năm nay Minh Trạm đã sắp mười sáu, tuổi này
nếu không đại hôn thì sẽ quá muộn.” Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Cho
dù không có chính phi, hắn cũng đã lớn, có thể nạp trắc phi trước.”
“Ý của Hoàng huynh là….”
“Chuyện này Nguyễn gia có tội, nhưng không phải cố ý lừa gạt. Khi
trẫm ban hôn thì Lý Lân vẫn chưa lộ diện. Có hôn sự cao quý hiển hách
như vậy với Minh Trạm thì Nguyễn gia làm sao mà còn nhớ rõ hôn ước với
Lý gia?” Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Mặc dù sau này biết tin tức của Lý
Lân, vì là trẫm chỉ hôn, Nguyễn gia có thánh ý, có nguyên vẹn nguyên do
để thối hôn với Lý gia. Cũng không muốn việc này náo loạn khi đại hôn,
làm cho trẫm, Minh Trạm và Nguyễn gia đều mất hết mặt mũi.”
“Ấn theo thông lệ, nếu Minh Trạm không muốn thú nữ nhi Nguyễn gia
thì có thể làm cho nàng chết bất đắc kỳ tử. Chẳng qua việc này, Nguyễn gia
thật ra tội không đáng chết, Bắc Uy Hầu lớn tuổi, thỉnh tấu chương từ chức
Thượng thư, trẫm đã đồng ý.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Trẫm cân nhắc, dù
sao Nguyễn gia cũng đã mất phẩm hạnh, Nguyễn thị xác thực không thích
hợp làm chính phi. Không bằng ban thưởng làm trắc phi đi, cũng coi như
giữ lại thể diện cho Bắc Uy Hầu phủ.”
Phượng Cảnh Nam cười, “Cũng được. Như vậy chọn ngày lành tháng tốt
khác đi, cũng không cần phải phô trương, cứ lặng lẽ đưa người vào phủ
nhằm giảm bớt thị phi. Tháng sau thần đệ muốn đưa Minh Trạm quay về
Vân Nam.”
“Ngươi xem rồi an bài đi.” Phượng Cảnh Kiền nhịn không được mà hỏi,
“Minh Trạm ở trong chùa có quen ăn chay hay không?”
“Cứ mặc kệ hắn, hắn tham ăn như vậy, nhất định chịu không nổi cuộc
sống kham khổ trong chùa, quá vài ngày sẽ tự mình trở về.” Phượng Cảnh