Ba bố con cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ mấy mấy thứ bánh linh tinh cho
chị em tôi. Bố bảo mua cho tôi bố quần áo mà tôi không chịu. Nếu mẹ mà
thấy kiểu gì cũng biết tôi đi chơi cũng bố nên dù thích mà vẫn phải từ chối.
Đến khi ra khỏi quầy thanh toán cũng đã 4h chiều, bố dắt tay chị em tôi
vào quán nước mở ngay ở cửa siêu thị rồi bảo:
- Hai chị em uống gì thì chọn đi, uống xong bố con mình sẽ về nhé.
Đây là cửa hàng tự chọn, vì vậy muốn uống gì sẽ tự lấy. Tôi chọn 1 lon
nước cam, còn cái Hương lại thích coca. Bố gọi thêm mấy cái xúc xích rán
cho chị em tôi nhâm nhi.
Ăn xong xuôi bố con tôi ra bãi gửi xe đề về, có một chút luyến tiếc nên
tôi cứ liên tục ngoái đầu lại phía sau để nhìn. Mải nhìn tới mức tôi va cả
vào xe hàng của người ở phía ngoài đi vào. Đây là cửa ra vào, lại tự động
đóng mở nên tôi không thấy rõ.
Chủ nhân của xe hàng mới đầu có chút cau có, nhưng khi nhìn rõ ba bố
con tôi thì chợt sựng lại cứ thế nhìn chằm chằm ba bố con chẳng nói được
câu nào.
Tôi và bố cũng chẳng khác gì người đó, ba con người nhìn nhau, mỗi
người một biểu cảm nhưng có lẽ bất ngờ quá nên chẳng nói được gì.
Phía sau có tiếng người cất lên thúc giục:
- Nào đi nhanh cho người ta còn đi nào.