Nhưng thật không ngờ không phải vậy, cái ngày mà bạn bè ai ai cũng có
bố mẹ đón đưa. Cái ngày mà cũng được xem là hệ trọng trong đời tôi bà lại
bỏ mặc tôi một mình để đi chơi với người đàn ông kia.
Bà không màng đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi
muốn gì, tôi cần gì vì thời gian bà đã dành cả cho lão ta, người đàn ông mà
tôi và bố đã thấy hôm đi nhà sách.
Bao nhiêu sự ấm ức dồn nén bấy lâu nay bất ngờ vỡ ra, mạnh mẽ như
một trái bom phát nổ. Cứ thế tôi dằng khỏi tay bố chạy trước mặt bà để hỏi:
- Mẹ, mẹ hết yêu con rồi có đúng không?
- Mẹ, mẹ… không phải đâu… không phải thế đâu.
- Vậy mẹ biết hôm nay con thi tốt nghiệp đúng không?
Mẹ lặng im không trả lời câu hỏi của tôi, sự im lặng đó càng khiến tôi
tức tối hơn. Nhất là khi người đàn ông bên cạnh mẹ cứ nhìn chằm chằm
vào tôi. Tôi khẳng định ông ta biết đến sự tồn tại của tôi, chỉ là ông ta có
biết chính xác mặt tôi hay không thì tôi không rõ.
Tôi điên quá hẩy mạnh xe hàng khiến mẹ cũng lảo đảo theo, cứ thế tôi
hét lớn:
- Con cứ nghĩ mẹ đi làm nên không có thời gian cho con. Mẹ cấm con
gặp em, cấm con liên lạc với bố và nói chuyện với bà. Còn mẹ thì sao, mẹ
bỏ mặc con ở nhà một mình để bên ông ta. Cũng vì ông ta nên mẹ mới bỏ
bố để chị em con phải xa nhau. Em nhớ mẹ, mẹ cũng chẳng đoái hoài, con
khóc mẹ cũng chẳng quan tâm. Con hận mẹ, con ghét mẹ…
Tôi mặc kệ mấy người ở đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, cứ thế tôi
nói cho thỏa nỗi lòng mình rồi bỏ chạy thật nhanh. Tôi không muốn thấy
mẹ, không muốn phải đau lòng nữa.