Bố vướng cái Hương nên không thể chạy theo tôi ngay được, tới khi tôi
núp gọn ở một góc trong nhà xe mới thấy bố hớt hải bế cái Hương chạy
khắp nơi tìm.
Tôi ghét mẹ, nhưng lại vô cùng thương bố, nhìn bố lo lắng như vậy tôi
buồn lắm. Nhưng mà tổn thương trong tôi quá lớn, tôi chỉ muốn thu mình
lại một góc để trốn tránh mọi thứ nên không muốn lên tiếng khi bố gọi:
- Chi, Chi ơi, con ở đâu, ra đây với bố đi, Chi ơi.
Cái Hương cũng bám chặt lấy cổ bố khóc mếu gọi tôi:
- Chị Chi ơi, chị đâu rồi, Chị đừng trốn em nữa mà em sợ lắm…
Ở góc này tôi cũng thấy mẹ và người đàn ông kia chạy đi tìm tôi, nếu
như họ không tìm có lẽ tôi đã chạy ra để cái Hương đỡ sợ. Nhưng vì thấy
họ nên tôi lại từ bỏ ý định đó, tôi muốn xem mẹ tôi lo cho tôi tới đâu. Liệu
mẹ có thể vì tôi từ bỏ ông ta và trở về với bố hay không. Tôi không dám
chắc nhưng vẫn không ngừng hy vọng.
Tôi nhớ về những tháng ngày vui vẻ trước kia, vừa nhớ vừa khóc, khóc
đến rủn hết cả chân tay cũng không thể ngừng.
Bố sau đó đã xem nhờ camare của nhà xe và biết tôi trốn ở góc gửi mũ
bảo hiểm, bố nhẹ nhàng tiến tới, ôm chặt tôi vào lòng. Không trách tôi nửa
câu, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu, sẽ không sao đâu con, chúng ta cùng đi về nào con gái.
Mạnh mẽ lên, bố yêu con.
Cái Hương cũng ôm tôi bảo:
- Chị đừng khóc nữa, đừng bỏ đi nữa, em sợ lắm, sợ chị cũng bỏ em
giống mẹ lắm.