Nó nói xong cũng là lúc ba bố con ôm nhau khóc, bố để tôi khóc thêm
khoảng chừng 5 phút rồi mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy để về nhà. Lúc này mẹ
mới tiến đến lí nhí nói:
- Chi, cho mẹ xin lỗi.
Tôi nhìn mẹ, không nói gì chỉ khóc, những điều muốn nói ban nãy tôi đã
nói cả rồi. Tôi cũng biết hiện tại không thể trở về nhà cùng bố dù lòng tôi
rất muốn. Bởi nếu làm thế bố mẹ sẽ cãi nhau, và không biết chừng cái
Hương sẽ phải thay chỗ tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết mẹ thương tôi bao
nhiêu, thế thôi.
Bố lúc này mới lên tiếng:
- Cô nên xem lại tư cách làm mẹ của mình đi, cô bỏ mặc con ở nhà một
mình sớm tối chỉ để đi chơi. Nếu cô cảm thấy không thể lo được cho nó thì
trả lại cho tôi, bố con tôi rau cháo nuôi nhau cũng được.
Mẹ không trả lời bố mà kéo tay tôi nói:
- Mình về thôi con.
- Để con bé về trên nhà mấy hôm cho đỡ buồn rồi tôi đưa nó về sau. Con
bé cũng thi xong rồi, về cô đi làm cả ngày vất nó lay lóc ở nhà à.
Mẹ nhìn bố, dường như mẹ biết mẹ đã sai nên buồn rầu hỏi tôi:
- Chi, con muốn về nhà với mẹ hay là…
Tôi không suy nghĩ mà trả lời luôn:
- Con về với bố, lúc nào mẹ hết bận thì đón con.
Nếu là bình thường chắc chắn mẹ sẽ gào lên chửi, nhưng hôm nay mẹ
chỉ lặng im gật đầu rồi đứng dịch ra cho bố con tôi đi.