Bố thì khỏi nói, bố hiểu tôi ở với mẹ thế nào nên gác hết mọi công việc
để bên cạnh trò chuyện an ủi tôi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng như mình là công
chúa nhỏ trong mắt mọi người vậy.
Tôi còn nhờ bố gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm cũ, tôi không biết mình
sẽ nói gì với cô, chỉ biết tôi rất nhớ cô, người đã từng cố gắng chăm chỉ
tưới nước để giúp mầm non héo úa là tôi có thể tươi xanh trở lại.
Cô thấy tôi gọi thì vui lắm, cô có hỏi xem tôi thì tốt nghiệp thế nào, tôi
chỉ cười và bảo làm tạm được sau đó chào cô và tắt máy.
Về nhà một tuần tôi bắt đầu có da có thịt trở lại thì cũng là lúc tôi phải
trở về với mẹ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, mẹ mang theo mấy
gói bánh và 2 bộ quần áo cho cái Hương.
Tới nhà mẹ vẫn lễ phép cúi đầu chào bà, chuyện cũ đã qua lâu nên bà
cũng gật đầu đáp lại.
- Hương, nhớ mẹ không?
- Nhớ…
- Mẹ có mua quà cho Hương này, Hương xem có thích không?
- ---------------------------------------------*-*-*-----------------------
Đúng là già được bát canh, trẻ được manh áo mới, cái Hương thấy 2 bộ
quần áo hello kitty mẹ cầm trên tay thì quên luôn mọi thứ, chạy ào đến
sung sướng nhận quà.
- Con thử đi, mặc thử xem có vừa không.
Mẹ vừa nói vừa giúp cái Hương thay đồ, nhưng hình như mẹ không nghĩ
là nó lớn nhanh đến vậy, cả hai bộ, bộ nào cũng cộc và chật. Ngượng quá
nên mẹ bảo: