- Chắc cô bán hàng lấy nhầm size, để mai mẹ qua đổi bộ lớn hơn nhé.
- Mẹ, vậy mẹ có còn đi công tác nữa không, mẹ đã về nhà chưa hay vẫn
đi công tác với chú kia?
Hóa ra nó vẫn tin lời nói dối hôm nào của mẹ, tin rằng mẹ đi công tác
chứ không hiểu đó là vì ly hôn.
Còn mẹ thì ấp úng không biết phải nói sao cho phải, cái Hương thấy vậy
bặm môi suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Bà Mận nói không phải mẹ đi công tác, là bố mẹ ly hôn. Ly hôn là gì hả
mẹ, tại sao đang sống vui vẻ lại phải ly hôn. Sao con không được ở cùng
nhà với mẹ, với chị Chi?
Nó càng hỏi, không khí trong nhà càng buồn hơn, không một ai kể cả bố
và bà biết phải nói gì để cho nó hiểu, để nó khỏi buồn, khỏi sốc. Vẫn biết là
sự thật này sớm muộn gì nó cũng sẽ biết, nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu rõ
mọi chuyện.
Sau cùng bố phải đánh trống lảng sang chuyện khác nó mới thôi không
hỏi mấy câu như thế nữa.
Mẹ nán lại chơi lâu hơn, nói chuyện với cái Hương lâu hơn, tới gần trưa
mẹ mới nói:
- Thôi Hương ở nhà ngoan, mẹ với chị Chi phải về, hôm khác mẹ lại đến
thăm con.
- Bao giờ mẹ mới tới.
- Lúc nào rảnh mẹ sẽ tới được không nào.
Cái Hương lắc đầu nũng nịu: