- Không chịu đâu, không cho mẹ đi đâu, con muốn được mẹ đút cơm,
được mẹ ôm đi ngủ cơ.
- Hương ngoan, mẹ hứa mẹ sẽ sớm về thăm con mà, đừng như thế, như
thế là hư đấy. Giờ con lớn rồi con phải tự xúc ăn như ở lớp ấy đúng không
nào?
- Không, con không thích.
Vừa nói nó vừa ôm chặt lấy chân mẹ quyết không cho đi, mặc kệ bà và
bố nói thế nào nó cũng không chịu buông. Cuối cùng bố đành đề nghị:
- Giờ cũng muộn rồi, cô cứ ở lại đây ăn cơm đã chiều mát rồi về.
- Thôi không cần đâu.
- Thế cô muốn con bé lại khóc hết nước mắt như lần trước à. Cô ăn một
bữa cơm với con cho nó vui cũng khó quá à. Hay là cô lại bận?
Mẹ lườm bố rồi đáp:
- Anh đừng có mà nói linh tinh con nó nghe thấy lại không hay.
- Thế sao không ở lại?
Bà thấy bố mẹ bắt đầu cằng thẳng thì dịu giọng bảo:
- Thôi cái Bích cố gắng ở lại ăn với con bữa cơm cho vui, cũng chỉ là ăn
bữa cơm thôi mà. Nếu không thích để đến chiều thì lát nữa ăn xong dỗ nó
ngủ rồi về cũng được. Giờ cũng muộn rồi về hai mẹ con lại lỉnh kỉnh cơm
nước cho mất công, mà cũng khổ thân cái Hương nữa.
Mẹ nghe bà phân tích thì thôi không từ chối nữa, cái Hương thấy mẹ
chịu ở lại thì sung sướng nhảy cẫng lên hét vang. Nhìn nó vui đến độ đang
buồn mà tôi cũng phải nhoẻn miệng cười theo.