Bà nghe thấy mẹ con tôi dậy thì cũng đi xuống bếp dúm cho tôi mấy quả
cà chua, một ít trứng gà bà nuôi cùng lọ ruốc bà mới làm tối qua rồi dặn:
- Bữa nào mẹ bận thì con cắm cơm rồi ăn với ruốc nghe không, đừng ăn
mì nữa nóng lắm.
Mẹ tôi không muốn nhận nên chối:
- Thôi bà cứ để lại cho cái Hương, về kia con mua cho cháu sau.
- Mua làm sao đảm bảo được, chị cứ cầm về cho tôi, con bé đang tuổi ăn
tuổi lớn, ăm mỳ tôm mãi thì có mà suy dinh dưỡng à.
- Mẹ nói thế thì cô cứ cầm lấy, mẹ cho cái Chi chứ cho cô đâu mà cô
chối.
Mẹ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng nhận, treo cẩn thận vào bên hông
xe rồi giục tôi.
- Lên đi con, nhanh lên.
Tôi lật đật làm theo yêu cầu của mẹ, còn mẹ thì vội vã rồ ga chạy xe đi.
Hình như lẫn trong tiếng xe tôi nghe thấy tiếng cái Hương khóc, ngoái đầu
lại nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài cái cánh cổng sắt lạnh lẽo đang dần
khuất xa.