DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 15
Tôi giật áo mẹ lo lắng nói:
- Mẹ em khóc hay sao ấy.
- Khóc đâu mà khóc, nó càng đang ngủ, chỉ có khéo tưởng tượng.
Tôi biết dù mẹ có nhìn thấy cái Hương khóc cũng chẳng quay lại chỉ để
dỗ nó chứ đừng nói đến việc đi ra đến tận đây. Suốt cả quãng đường tôi cứ
đau đáu nỗi lo em khóc, vừa về đến nhà tôi dã vội nói với mẹ:
- Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát được không?
- Điện thoại làm gì, đừng có nói về đó bố mày cho chơi điện thoại quen
thân đi rồi nhé.
- Không con gọi cho bố một tí thôi.
Mẹ cau mày khó chịu hỏi:
- Gọi làm cái gì chơi ở đó một tuần rồi chưa chán hay sao mà vừa về đến
nhà đã gọi. Lúc nào cũng bố, bố.
- Con chỉ muốn hỏi xem em đã dậy chưa, ban nãy có phải em khóc
không thôi.
Mẹ ngần ngừ một lát rồi mới đưa điện thoại cho tôi, bấm số điện thoại
quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài khô